cao hơn rồi. Vì không đủ tiền cho cả hai nên em thấy tốt nhất là chia tay
với con ngựa để giữ lại cậu em.
Ánh Sáng Ban Ngày thấy buồn khôn tả. Anh đột nhiên cảm nhận một nỗi
trống vắng to lớn. Còn gì là ngày chủ nhật nữa nếu không có Dede. Mà Chủ
nhật nào cũng vậy thì làm sao anh chịu nổi.
Anh bối rối lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
- Ai mua con ngựa? - anh hỏi.
Đôi mắt nàng chợt loé lên đúng như kiệu anh đã từng thấy khi nàng giận
dữ.
- Em không muốn ông đi mua lại con ngựa đó cho em đâu, - nàng la lên -
ông đừng chối là ông vừa có ý nghĩ đó?.
- Không, tôi không chối. Đúng là tôi có ý định đó thật. Nhưng tôi sẽ không
làm chuyện đó mà không hỏi ý cô. Và vì tôi hiểu cô sẽ phản ứng như thế
nào nên đâu dám hỏi. Nhưng tôi biết là cô nghĩ nhiều về con ngựa đó và rất
đau lòng khi phải từ giã nó. Tôi rất buồn cho cô. Mà tôi cũng buồn cả cho
tôi vì ngày mai không được cùng cô cưỡi ngựa nữa. Tôi thấy bơ vơ quá.
Không hiểu rồi tôi sẽ phải làm gì.
- Em cũng vậy, - Dede rầu rĩ thú nhận - Có điều là như thế em sẽ có thì giờ
nhiều hơn để khâu vá những thứ mà trước kia còn bỏ dở.
- Nhưng còn tôi thì biết khâu vá cái gì bây giờ?