Giọng nói của anh trầm buồn, nhưng trong thâm tâm anh lại thấy vui khi
nàng thú nhận về nỗi cô đơn của nàng. Dù phải mất đi những cuộc cưỡi
ngựa mà được nghe nàng thổ lộ như vậy kể cũng đáng. Dù gì đi nữa thì anh
vẫn là một cái gì đó đối với nàng, chứ không phải là nàng hoàn toàn không
thấy thích anh.
- Tôi chỉ xin cô xét lại, cô Mason ạ, - anh nói nhỏ nhẹ - Không phải chỉ vì
con ngựa, mà cả vì tôi nữa. Trong việc này tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả.
Đối với tôi việc mua lại con ngựa đó chẳng thấm tháp gì so với việc một
người đàn ông khác mua một bó hoa hoặc bột hộp kẹo tặng cho người yêu
của anh ta. Thế mà trước nay tôi có gửi tặng cô đoá hoa hay tí kẹo nào đâu
- Ngay lúc đó nhận thấy mắt nàng sắp sửa loé lên tia giận dữ, anh vội nói
tiếp để nàng khỏi từ chối - Hay là như váy, cô nhé. Tôi sẽ mua và nuôi con
ngựa đó. Khi nào cô muốn cưỡi thì tôi sẽ cho cho cô mượn. Việc này có gì
là sai trái đâu nào. Bất cứ ai cũng có lúc mượn ai đó một con ngựa. Cô
cũng biết như vậy mà.
Một lần nữa anh lại nhận thấy nàng sắp từ chối. Anh vội vã nói gạt đi liền:
- Có nhiều người đàn ông vẫn thường đánh xe độc mã đưa phụ nữ đi chơi
đấy thôi. Việc đó có gì là sai trái đâu nào. Mà người đàn ông lại luôn luôn
phải lo cho con ngựa và chiếc xe nữa chứ. Thế thì nếu tôi đưa cô đi chơi
bằng xe độc mã của tôi vào ngày mai hoặc đưa cô đi cưỡi ngựa với con
ngựa tôi mua thì có gì khác nhau đâu nào?
Nàng vẫn lắc đầu không trả lời, đồng thời đưa mắt nhìn ra cửa như thể
muốn nói rằng đến lúc câu chuyện không liên quan gì đến công việc ấy
phải chấm dứt. Ánh Sáng Ban Ngày vẫn cố nói thêm: