Nửa giờ sau. Ánh Sáng Ban Ngày thảo luận với Jones, anh chàng vô sản
điên cuồng điều khiển thang máy khách sạn mà anh đã nhận tài trợ trong
một năm để anh ta có điều kiện viết văn. Tác phẩm do anh ta viết đã bị thất
bại. Các tay chủ bút và xuất bản sách từ chối không thèm xem qua tác
phẩm đó. Thấy vậy Ánh Sáng Ban Ngày bèn sử dụng tay nhà văn bất mãn
ấy trong hệ thống trinh sát bé nhỏ mà anh buộc phải thành lập vì lợi ích của
bản thân. Jones, sau kinh nghiệm nặng về của anh ta về số tiền cước mà
công ty hoả xa đánh trên củi và than, bây giờ hay tỏ ra xem thường mọi
chuyện. Giờ đây khi nghe Ánh Sáng Ban Ngày yêu cầu tìm cho ra kẻ đã
mua một con ngựa cái màu nâu đỏ nào đó, anh ta không hề lộ vẻ ngạc
nhiên. Anh ta chỉ hỏi lại:
- Giá bao nhiêu thì tôi có thể mua được?
- Giá nào cũng được, miễn mua được thì thôi. Hãy kỳ kèo trả giá cho thật
gắt vào để tránh nghí ngờ về sau, nhưng phải mua cho bằng được. Mua
xong rồi đem gửi nó đến địa chỉ này ở Hạt Sonoma. Hiện thời ở đó có một
người đang chăm sóc một cái trại nhỏ của tôi. Cậu bảo ông ta hãy lo cho
con ngựa thật chu đáo. Sau khi xong việc thì cứ quên hết cả đi. Không cần
phải nói cho tôi biết tên người chủ của con ngựa đó. Cũng không cần phải
nói cho tôi hay bất kỳ việc gì khác ngoài việc cậu đã mua và gửi nó xong.
Cậu hiểu chứ?
Nhưng chưa hết tuần thì Ánh Sáng Ban Ngày đã lại thấy đôi mắt của Dede
long lanh báo hiệu có chuyện rắc rối.
- Lại có chuyện gì trục trặc phải không? - anh đánh bạo hỏi.
- Cũng chuyện con Mab ấy mà, - nàng đáp - Người mua ngựa đã bán nó