mất rồi: Em chắc chắn là chuyện này có dính dáng đến ông?
- Cô nói trật rồi. Ngay cả mặt người mua ngựa tôi còn không biết nữa là, -
Ánh Sáng Ban Ngày đáp - Hơn nữa, tôi hơi đâu mà bận tấm đến chuyện ấy.
Con ngựa đó là của cô nên cô muốn làm gì nó thì tuỳ cô. Cô không giữ
được nó ghì kể cũng buồn. Mà thôi, sẵn câu chuyện phiền hà này tôi cũng
đánh bạo nói với cô chuyện này luôn thể. Mong cô nghe nhưng đừng giận
lây, vì thật ra câu chuyện cũng chẳng có dính dáng đến cô là bao, mà chủ
yếu là cậu em của cô cơ, - anh chợt ngừng ngang. Nàng nhìn anh với anh
mắt ngờ vực và chờ anh nói tiếp.
- Cậu ấy cần nhiều hơn khả năng cô có thể chu cấp cho cậu ấy. Tiền cô bán
ngựa chẳng đủ để đưa cậu ấy sang Đức đâu. Vậy mà các bác sĩ đều nói là
phải đưa cậu ấy sang Đức gặp tay chuyên gia số một ở đó là người duy nhất
có thể gỡ xương thịt của người ta ra thành một đống rồi sau đó ghép lại y
như cũ. Được lắm, tôi muốn gửi cậu em của cô sang Đức để thử tài nghệ
tay chuyên gia đó một phen xem sao.
Nghe thấy thế Dede như nín thở. Nàng nói không một ý giận dữ nào:
- Giá mà được như vậy! Nhưng rất tiếc là không. Ông cũng biết là không
thể thực hiện được mà. Em không thể nhận tiền của ông được…
- Gượm đã, - anh chặn ngang - Nếu cô đang chết khát, bộ cô cũng không
chịu uống cốc nước mà một trong số Mười Hai Thánh Tông Đồ đưa cho
hay sao? Hay là cô sợ người ta có ý xấu? - Khi Dede làm một cử chỉ phủ
nhận, anh nói thêm, - Hay là cô sợ thiên hạ xầm xì chứ gì?
- Nhưng hai chuyện đó đâu có giống nhau, - Dede nói.