chẳng dính dáng gì đến chuyện này đâu. Nếu cậu em của cô coi đấy là một
món nợ thì tuỳ, nhưng cô phải tránh ra chỗ khác để tôi kéo cho cậu ấy ra
khỏi rơi xuống vực.
Nhưng Dede vẫn từ chối. Ánh Sáng Ban Ngày nói bằng một giọng đau đớn
hơn.
- Chắc là cô ngăn cản tôi vì cho rằng tôi làm thế để tán tỉnh cô chứ gì. Cô
lầm rồi. Có lẽ cô cũng cho rằng tôi tán thành mấy người tù khi tôi mua
những sợi dây cương của họ chắc? Tôi chưa hề ngỏ lời xin cô ứng thuận
lấy tôi, mà nếu tôi có làm thế thì tôi cũng không đời nào dùng tiền bạc để
mua chuộc sự đồng ý của cô đâu. Tôi sẽ không làm chuyện gì mờ ám để đạt
đến điều đó cả.
Mặt Dede đỏ bừng vì giận dữ.
- Nếu ông nhận thức được mình lố bịch đến mức nào thì ông sẽ im miệng
ngay, - nàng nói bốp chát - Lấy ông sẽ làm cho em đau khổ hơn bất kỳ lấy
người nào khác. Cứ mỗi chốc là ông lại cố ý cho em hiểu rằng ông chưa hỏi
cưới em. Em đâu cần ông hỏi, mà ngay từ đầu em đã báo trước cho ông biết
là ông chẳng có hy vọng gì rồi mà. Vậy mà lúc nào ông cũng cố làm cho
em hiểu là một lúc nào đó, một ngày nào đó ông sẽ hỏi cưới em. Ông cứ
hỏi ngay bây giờ đi nào, em sẽ trả lời cho ông nghe một lần rồi thôi.
Ánh Sáng Ban Ngày nhìn nàng với vẻ hết sức thán phục:
- Cô Mason à, tôi cần cô nhiều đến độ tôi không dám mở lời lúc này, - anh
nói, vẻ đùa cợt pha lẫn nét thành khẩn làm Dede phải hất đầu về phía sau
bật ra một tràng cười bộc trực như một chàng trai - Hơn nữa, tôi đã nói rồi,