- Cô Mason à, cô có biết là ngoài cô ra thì tôi chẳng còn một người bạn nào
trên cõi đời này hay không? Ý tôi muốn nói là một người bạn thực sự, đàn
ông hay đàn bà cũng được, miễn là phải thân thiết, gần nhau thì thấy vui mà
xa nhau thì thấy nhớ. Hegan là người gần gũi tôi nhất, ấy thế mà anh ta vẫn
cách xa tôi cả triệu dặm. Ngoài công việc ra, chúng tôi không chơi với
nhau. Anh ta có cả một thư viện thật lớn, một nền văn hoá điên khùng nào
đấy, hễ được rảnh rỗi một tí là lại lôi mấy quyển sách tiếng Pháp, tiếng
Đức, hay một thứ tiếng lạ hoặc nào đó ra đọc, còn không thì lại ngồi viết
kịch và làm thơ. Ngoài cô ra tôi không còn cảm thấy thân thiết với ai cả.
Mà chúng ta cũng đâu còn cảm thấy thân thiết với ai cả. Mà chúng ta cũng
đâu đi chơi với nhau nhiều nhạnh gì cho cam, mỗi tuần chỉ được có một
lần, vào ngày Chủ nhật nếu như trời không mưa. Lúc này tôi đã lệ thuộc
vào cô rồi. Việc cưỡi ngựa chung với cô đã thành… thành…
- Một thói quen, - nàng vừa tiếp lời anh vừa mỉm cười.
- Cũng gần như thế. Hình ảnh cô cưỡi con Mab xuất hiện ở đầu đường đằng
kia dưới những tàng cây và nắng trời - ôi, nếu vắng cô và con ngựa ấy thì
tôi sẽ phải chờ đợi cả tuần để làm gì bây giờ? Giá mà cô cho phép tôi mua
lại con ngựa cho…
- Không, không, em không cho phép đâu, - Dede nóng vội đứng dậy rời
phòng, nhưng đôi mắt của nàng bắt đầu hoen lệ khi nhớ đến con vật - Xin
ông đừng nói với em về nó nữa. Nếu ông cho rằng em đã từ bỏ nó một cách
dễ dàng là ông lầm rồi đấy. Nhưng dẫu sao em cũng xa nó rồi nên tốt nhất
là quên đi thôi.
Ánh Sáng Ban Ngày im lặng. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng.