Dede lại mỉm cười và nói: - Mà cũng phải thú thật lúc đầu ông làm em phát
hoảng lên đấy chứ.
- Thật buồn cười, - Ánh Sáng Ban Ngày thở dài, vẻ ân hận - Tôi khỏe mạnh
đến dường ấy, có thể uốn cong cô lại để cột thành một cái gút. Đối với
những người đàn ông khác, những con thú dữ, hoặc bất kỳ cái gì khác, tôi
cũng có thể chiến thắng và làm theo ý của mình, ấy thế mà lúc này tôi lại
ngồi ì ra ở đây, yếu đuối và bất lực như một chú cừu non. Trước mặt cô tôi
mất hết cả vẻ cứng cáp của mình.
Dede cố moi óc tìm câu đáp lại nhưng vẫn nghĩ không ra, bởi vì đầu óc
nàng cứ mải nghĩ ngợi về việc Ánh Sáng Ban Ngày đang giữa lúc tỏ tình
hùng hổ lại bước qua một bên để nói những lời chẳng ăn nhập vào đâu cả.
Nàng ngạc nhiên khi thấy sao anh lại có vẻ chắc ăn đến thế. Anh không
nghi ngờ vì về việc trước sau cũng chiếm được nàng đến độ có thể ngừng
lại giữa chừng để khái quát hoá về tình yêu và tác động của tình yếu. Dede
chú ý thấy bàn tay anh có thói quen thọc vào túi bên của chiếc áo khoác.
Đó là chỗ mà nàng biết anh cất thuốc lá và xấp giấy nâu cuốn thuốc:
- Nếu không muốn, ông có thể hút thuốc, - nàng nói.
Anh chợt rụt tay lại như thể vừa có con gì trong túi cắn vào tay anh vậy.
- Không, tôi không nghĩ đến chuyện hút thuốc. Tôi đang mải nghĩ về cô
đấy thôi. Một người đàn ông phải làm gì khi anh ta yêu và muốn ngỏ lời
cầu hôn với một cô gái nhỉ? Tôi đang làm cái việc đó đấy Tôi biết là tôi
không hiểu cách làm cái việc đó đấy. Tôi biết là tôi không hiểu cách làm
nào coi cho được, nhưng tôi có thể nói toạc ra, bởi vì như vậy tốt cho cho
tôi hơn. Cô Mason à, tôi rất muốn có cô. Hình ảnh cô lúc nào cũng ở trong