chó sói. Cái rõ ràng đã thu hút cặp mắt của anh là một bức tượng Thần Vệ
Nữ khom mình đạt trên một chiếc dương cầm hiệu Steinway nổi bật trên
nền tường lót da sư tử núi.
Nhưng trên hết mọi thứ vẫn là Dede. Nàng đã tác động mạnh mẽ đến toàn
bộ giác quan của anh. Từ lâu anh vẫn nghĩ rằng Dede rất đàn bà, nhìn
đường nét của thân hình, mái tóc, đôi mắt, giọng nói, kiểu cười như chim
hót, tất cả đã tạo nên vẻ đàn bà ấy. Nhưng lúc này, đứng trong phòng mình,
mặc chiếc áo dài mềm mại bó gọn thân hình, thì nét đàn bà ở nàng càng nổi
bật đến độ kinh ngạc. Trước kia anh chỉ quen thấy nàng mặc những bộ
quần áo gọn ghẽ, phía trong là áo chẽn, hoặc những bộ đồ kỵ mã may bằng
vải nhung kẻ, nên bây giờ anh chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự mới mẻ
này. Trông nàng như có vẻ mềm mại, dịu dàng, duyên dáng hơn nhiều.
Nàng như một bộ phận của bầu không khí lặng lẽ và đẹp đẽ này. Nàng thích
nghi với nó một cách thoải mái hệt như nàng đã thích nghi thoải mái với
các vật dụng trang nhã trong văn phòng ở chỗ anh vậy.
- Mời ông ngồi ạ? - Dede lập lại mời mời.
Anh có cảm giác như mình là một con thú đói ăn lâu ngày. Sự khao khát
Dede trào dâng mạnh mẽ trong lòng anh, và anh như đang "nuốt chửng" lấy
cái vật xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
Không thể kiên nhẫn và khéo léo được nữa, anh có cảm giác là phải trút
tuột nỗi lòng mình cho nàng hiểu. Anh có ngờ đâu như vậy sẽ ít đem lại
thất bại cho anh nhất.
- Em Dede ạ, - anh nói, giọng run run vì xúc động đê mê - Có một điều tôi
không làm, là hỏi cưới em ở văn phòng. Bởi vậy mà tôi phải đến đây. Dede
Mason, tôi yêu em, tôi chỉ yêu em thôi.