làm mẩy theo cái cách mà anh thường gọi là "kiểu õng ẹo ngốc nghếch của
đàn bà". Về điều này thì anh không phải thất vọng.
Đích thân Dede ra mở cửa và bắt tay anh. Sau khi treo áo mưa và mũ lên
cái mắc trong gian phòng tiền sảnh vuông văn và ấm cúng, anh quay sang
phía nàng để chờ sự chỉ dẫn.
- Trong kia họ đang bận, - nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía phòng
khách, nơi đang phát ra những giọng nói vui nhộn ồn ào của một đám
người trẻ tuổi cửa phòng để ngỏ nên Ánh Sáng Ban Ngày có thể nhìn thấy
nhiều sinh viên đại học đang ở trong đó - ông vào tạm phòng em vậy.
Dede dẫn anh đi vào một cánh cửa nằm bên phải gian phòng tiền sảnh. Sau
khi đã vào phòng, Ánh Sáng Ban Ngày đứng ngây người trên sàn, đưa mắt
ngó quanh quẩn, ngó luôn cả Dede, song đồng thời lại giả tảng như không
ngó. Trong cơn bối rối, anh không nghe tiếng nàng mời anh ngồi xuống. Té
ra đây là chỗ nàng ăn ở, đây là chốn phòng the, vậy mà nàng dám lặng lẽ
đưa anh vào thì thật là kinh khủng. Tuy vậy, anh cũng hiểu con người nàng
là như thế. Căn phòng như được ngăn đôi. Chỗ anh đang đứng là phòng
khách. Phía trong mà anh có thể nhìn thấy là phòng ngủ. Ngoại trừ một cái
bàn trang điểm làm bằng gỗ sồi trên có mấy cái lược và một vài món đồ
linh tinh khác của phụ nữ được xếp đặt rất ngăn nắp, không còn gì khác
chứng minh là căn phòng đó được dùng làm phòng ngủ, có một chiếc
trường kỷ lớn phủ vải màu hồng cũ được lót nệm dầy mà anh tin chắc ràng
đó là chiếc giường ngủ, nhưng nó thật khác xa với những chiếc giường hiện
đại mà anh được thấy.
Thật ra trong lúc đứng ngây người ra như vậy anh không thấy được cặn kẽ
mọi chi tiết. Anh chỉ có cảm giác chung chung là nó ấm cúng và đẹp đẽ.
Sàn nhà làm bằng gỗ cứng, không được trải thảm mà chỉ có những bộ da