Anh ngưng nói để chờ đợi. Dede đã lấy miếng vải muxơlin riềm đăng ten
từ trong giỏ ra để khâu tiếp, có lẽ là để trấn tĩnh tinh thần và đầu óc. Vì thấy
nàng không nhìn nên Ánh Sáng Ban Ngày bạo dạn nhìn như nuốt chửng lấy
nàng. Anh chú ý thấy đôi tay nàng thật rắn rỏi và chuẩn xác. Đôi tay đó có
thể chế ngự nổi con ngựa giở chứng như Bob, có thể lướt trên bàn máy chữ
nhanh gần bằng tốc độ của đàn ông, có thể khâu vá những thứ quần áo đẹp
đẽ và dĩ nhiên cũng có thể chơi chiếc dương cầm kê ở góc phòng đằng kia.
Ở nàng còn một đặc điểm siêu phụ nữ mà anh chú ý thấy - đó là đôi dép
của nàng. Đôi dép nhỏ nhẫn có màu đồng đỏ. Chưa bao giờ anh tưởng
tượng là nàng lại có bàn chân nhỏ nhắn đến thế. Trước đây, anh chỉ thấy
nàng mang giày đi đường hoặc giày ống để cưỡi ngựa. Những đôi giày ấy
không làm nổi bật được cái vẻ nhỏ nhắn của bàn chân nàng. Đôi dép có
màu đồng đỏ ấy như có sức hấp dẫn khiến anh cứ phải đưa mắt nhìn về
phía chúng.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Dede bước ra. Ánh Sáng Ban Ngày nghe tiếng người
kia báo là có ai đó đang gọi điện thoại cho nàng.
- Nói với anh ấy là mười phút sau gọi lại nhé, - Ánh Sáng Ban Ngày nghe
nàng đáp như thế.
Cái tiếng "anh" trong câu trả lời của nàng làm tim anh nhói lên vì ghen.
Ánh Sáng Ban Ngày quyết định dù kẻ ấy có là ai đi nữa thì anh cũng cho
hắn biết tay. Anh chỉ ngạc nhiên ở điểm là một cô gái như Dede đáng lẽ
phải lập gia đình từ lâu.
Khi trở lại, nàng mỉm cười với anh và tiếp tục khâu. Ánh Sáng Ban Ngày ,
ánh mắt anh hết đọng lại trên đôi tay chuẩn xác của nàng lại chuyển xuống
đôi dép màu đồng đỏ rồi lại chuyển nên. Anh thề là rất hiếm có một cô thư