ký nào như Dede trên thế gian này. Hẳn là nàng xuất thân và được giáo dục
trong một gia đình khá giả. Nếu không phải như thế thì không tài nào lý
giải được cách bày biện trong phòng và cách nàng chọn quần áo và ăn mặc
như thế.
- Sắp hết mười phút rồi kìa, - anh giục nàng.
- Em không thể lấy ông được, - nàng nói.
- Cô không yêu tôi tư?
Nàng lắc đầu.
- Thế cô có thích tôi không - một chút thôi cũng được?
Lần này nàng gật đầu, cùng lúc trên đôi môi nàng nở một nụ cười thú vị. Sở
dĩ nàng cười có vẻ thú vị là do thấy tình thế thật khôi hài, chứ tuyệt nhiên
không hàm ý khinh bỉ.
- Như vậy cũng là được rồi, - anh tuyên bố - Bất cứ chuyện gì cũng phải có
khởi điểm rồi mới tiến triển thêm được. Lúc đầu tôi cũng chỉ thích cô thôi,
vậy mà cô xem chuyện đó đã tiến triển như thế nào. Cô còn nhớ là có lần
cô nói không thích lối sống của tôi chứ? À, từ đó đến nay tôi đã thay đổi
nhiều rồi. Tôi không còn làm ăn theo kiểu đánh bạc như trước kia nữa. Tôi
đã theo kiểu làm ăn mà cô gọi là hợp pháp bằng cách biến một phút thành
hai, biến nơi trước kia chỉ có một trăm ngàn ba trăm ngàn người. Thêm
nữa, vào giờ này năm tới sẽ có hai triệu cây bạch đàn mọc trên các ngọn
đồi. Cô nói cho tôi nghe đi, cô có thấy thích tôi thêm được chút nào không?