bảo của cô.
- Ông nghĩ như vậy thôi, chứ rồi ra sẽ không như thế đâu, - Đột nhiên Dede
lộ vẻ bồn chồn - Ta phải ngưng câu chuyện này thôi. Nó có vẻ như mặc cả
mua bán ấy. "Anh muốn bao nhiêu nào?" Tôi sẽ bỏ ra bằng đó đó". "Tôi
muốn nhiều hơn cơ". Đại loại là như thế. Em có thích ông thật, nhưng chưa
đủ thích để có thể lấy ông. Mà chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó
đâu.
- Làm sao cô dám chắc như vậy? - anh hỏi.
- Bởi vì mỗi lúc em lại thấy thích ông ít đi.
Ánh Sáng Ban Ngày ngồi ngây người ra. Sự đau khổ lộ hẳn trên mặt anh.
- Ôi, ông chẳng hiểu gì cả, - Dede la lên hoảng loạn như thể bắt đầu mất tự
chủ - Em không muốn nói như vậy. Em thích ông đấy chứ - Em không
muốn nói như vậy. Em thích ông đấy chứ; mà càng biết về ông em lại càng
thấy thích ông. Vậy mà không hiểu sao càng biết về ông em lại càng không
nghĩ đến chuyện lấy ông.
Lời nói khó hiểu của nàng làm Ánh Sáng Ban Ngày hết sức hoang mang.
- Ông không hiểu ư? - Dede vội nói tiếp - Em đã có thể dễ dàng nhận lời
lấy ông Elam Harnish hồi ông ta mới từ vùng sông Klondike về đây và em
lần đầu gặp mặt hơn là nhận lời lấy ông lúc này đang ngồi trước mặt em
đây.
Ánh Sáng Ban Ngày chậm rãi lắc đầu.