xì xầm bàn tán hay không. Một hoặc hai bức tranh vẽ bằng màu nước treo
trên tường khiến anh đoán là có lẽ nàng đã vẽ chúng. Trên tường còn treo
cả ảnh ngựa, ảnh của những bậc thầy hội hoạ. Cái màu tím day dứt của bức
hoạ Cảnh an táng Chúa Ki-tô cứ làm anh chú ý. Nhưng thường thì ánh mắt
của anh hay quay nhìn bức tượng Thần Vệ Nữ khom mình đặt trên chiếc
dương cầm. Đối với một người đã từng sống ở vùng biên thuỳ và có tâm
hồn mộc mạc như anh thì việc một người phụ nữ trẻ đẹp lại đem phô ra
trong phòng của mình một vật táo bạo, nếu không nói là tội lôi như thế thì
quả là kỳ lạ. Nhưng sau cùng anh phải dùng đức tin để thắng cảm giác đó.
Điều gì Dede đã làm thì chắc chắn phải đúng thôi. Những vật như thế rõ
ràng là văn hoá. Larry Hegan cũng có những bức tranh và tượng đúc tương
tự như thế trong căn nhà đầy ắp sách vở của anh ta. Dầu sao Larry Hegan
cũng vẫn không thật giống nàng. Ở Hegan có một vẻ gì đó không lành
mạnh mà mỗi lần gặp là Ánh Sáng Ban Ngày đều cảm thấy. Trái lại ở Dede
luôn có một vẻ khỏe mạnh, luôn luôn toả ra xung quanh một thứ không khí
gồm cả nắng cả gió lẫn xung quanh một thứ không khí gồm cả nắng cả gió
lẫn cả bụi đường. Vậy nếu một người phụ nữ khỏe mạnh sạch sẽ như nàng
mà chịu đặt bức tượng khoả thân cúi mình trên mặt đàn dương cầm thì nhất
định phải đúng đắn thôi. Dedelàm thế quả là hết sức đúng đắn. Mà hầu như
bất cứ điều gì nàng cũng đều đúng đắn cả. Hơn nữa, về các vấn đề văn hoá
mình cũng chẳng biết đường nào mà nói cả.
Khi Dede trở lại và băng ngang căn phòng đến chỗ ghế ngồi, Ánh Sáng
Ban Ngày ngây mắt chiêm ngưỡng dáng đi của nàng. Đôi dép màu đồng đỏ
anh đến phát điên lên được.
- Tôi muốn hỏi cô nhiều điều nữa, - anh bắt đầu một cách sốt ruột - Lúc này
cô có nghĩ đến chuyện lấy ai không?
Dede phá lên cười vui vẻ và lắc đầu.