- Thế cô có thích ai nhiều hơn tôi không? Cái anh chàng vừa nói chuyện
với cô ở điện thoại đấy chẳng hạn?
- Không có ai cả. Em không quen một ai có thể làm em thích đến mức
muốn lấy người ấy cả. Về vấn đề này thì em cho là có lẽ em sinh ra không
phải để lấy chồng. Có lẽ công việc văn phòng làm cho người ta thành ra
như thế đấy.
Ánh Sáng Ban Ngày đưa mắt nhìn khắp người Dede, từ khuôn mặt đến tận
đôi dép dưới chân, làm nàng đỏ bừng mặt. Trong lúc nhìn ngắm nàng, anh
lắc đầu nhè nhẹ tỏ vẻ không tin.
- Tôi thì cho rằng cô mới chính là loại phụ nữ được sinh ra để lấy chồng,
loại phụ nữ làm cho bất cứ một người đàn ông nào cũng phải ngồi bật dậy
mà chú ý. Còn câu hỏi này nữa. Lúc nãy tôi hỏi vậy là để thăm dò. Bây giờ
tôi muốn biết thêm là cô có thích ai nhiều hơn tôi không?
Nhưng Dede rất cảnh giác.
- Như vậy thật không công bình chút nào cả, - nàng đáp - Nếu ông chịu khó
suy nghĩ một chút thì sẽ thấy rằng ông đang làm cái điều mà ông đã nói ông
sẽ không làm. Đó là việc trì chiết. Em không trả lời các câu hỏi của ông
nữa. Thôi, chúng ta nói qua chuyện khác đi. Dạo này con Bob thế nào?
Nửa tiếng đồng hồ sau, phóng ô tô như bay trên Đại lộ Điện Tín về
Oakland trong mưa. Ánh Sáng Ban Ngày hút một điếu thuốc vấn giấy nâu,
và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Anh kết luận là tình hình không
đến nỗi tồi, mặc dù cũng còn nhiều cái rối rắm. Chẳng hạn như việc nàng
thích anh khi càng biết nhiều hơn về anh, vậy mà sao nàng lại không muốn