lấy anh. Vấn đề này quả là rối rắm quá mức. Song, trong việc nàng từ chối
lấy anh cũng có khía cạnh làm anh thấy vui vui, bởi vì như thế có nghĩa là
nàng đã từ chối số bạc ba mươi triệu đô-la của anh. Đối với một cô thư ký
đánh máy có số lượng chín mươi đô-la môi tháng và trước kia đã từng nếm
mùi sung sướng thì điều đó cũng lạ thật.
Rõ ràng là nàng không ham tiền. Tất cả những người đàn bà khác mà anh
đã gặp đều tỏ vẻ sẵn sàng vồ vập lấy anh vì tiền. Rõ khỉ thật, anh đã tăng
tài sản của mình lên gấp đôi, đã kiếm được thêm mười lăm triệu đô-la kể từ
ngày lần đầu tiên đến làm việc cho anh. Vậy mà, tuy lúc đầu có thể nàng đã
sẵn sàng ưng lấy anh, lúc này lại không chịu nữa chỉ vì tài sản của anh cứ
lớn dần lên.
- Trời ơi? - anh lẩm bẩm - Nếu trong vụ kinh doanh đất đai này mà mình lại
vớ thêm khoảng một trăm triệu đô-la nữa thì có lẽ nàng sẽ chẳng thèm hé
môi nói chuyện với mình nữa cho mà xem.
Ý nghĩ này không làm anh cười được. Đầu óc anh cứ rối tung lên khi nhớ
lại câu nàng nói là nàng đã có thể dễ dàng nhận lời lấy anh chàng Elam
Harnish lúc anh ta mới chân ướt chân ráo từ vùng sông Klondike về đây
hơn là ông Elam Harnish của hiện tại. Sau cùng anh đành cho là anh phải
cố làm sao để có thể giống trở lại cái anh chàng Ánh Sáng Ban Ngày vừa từ
miền Bắc Cực về đây để tham dự vào canh bạc lớn hơn vậy.
Nhưng làm sao thực hiện điều đó được đây? Anh không thể nào vặn ngược
kim thời gian. Cứ ngồi mà ước thì chẳng xong, mà thật cũng chả còn cách
nào khác. Nhưng ao ước như vậy thì có khác nào ao ước được trở lại thành
một đứa trẻ, một điều không thể xảy ra.
Khi nhớ lại câu chuyện giữa anh và Dede, còn một điều nữa làm anh thấy