Jack London
Từ bỏ thế giới vàng
PHẦN II - Chương 19
Nhiều tuần sau đó, vào một ngày chủ nhật đầy mưa gió, một lần nữa Ánh
Sáng Ban Ngày lại đến ngỏ lời cầu hôn với Dede. Cúng như lần trước, anh
cố kìm chế mình cho đến khi nhớ nàng tới mức không thể chịu nổi nữa anh
mới phóng chiếc ô tô đỏ như bay đến Berkeley. Anh dừng xe cách mấy dãy
phố rồi đi bộ lại nhà nàng. Nhưng cô con gái của bà chủ nhà trọ nói với anh
là nàng không có nhà. Suy nghĩ thêm một chút, cô ta cho anh biết nàng
đang đi dạo ở vùng đồi. Cô chủ nhỏ còn cho anh biết thêm cả nơi mà Dede
có khả năng đang đi dạo.
Ánh Sáng Ban Ngày làm theo lời chỉ dẫn của cô gái. Anh đi dọc theo dãy
phố, qua căn nhà cuối cùng rồi bắt đầu lội ngược lên sườn đồi dốc không có
nhà cửa chi cả. Bầu không khí ẩm thấp báo hiệu trời sắp đổ mưa gió bão
đang thổi mạnh. Ánh Sáng Ban Ngày cố căng mắt ra nhìn khắp vùng đồi
xanh cỏ bằng phẳng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dede đâu cả. Ở phía
tay phải của anh là một thung lũng lòng chảo mọc toàn những cây bạch đàn
to lớn. Những thân cây cao thon chao mình trong gió, cành lá cọ vào nhau
thật sinh động và ồn ào. Tiếng gió thổi mạnh tạo thành một âm điệu phưng
phưng như tiếng của một chiếc đàn bạc vĩ đại phát ra làm át hẳn tất cả
những tiếng rít kẽo kẹt khác. Vốn biết rất rõ tính tình của Dede nên Ánh
Sáng Ban Ngày đoán chắc là sẽ gặp được nàng ở đâu đó trong khu rừng
bạch đàn nơi mà tác dụng của cơn bão sắp đến sẽ thể hiện rõ nét nhất. Khi
đã băng qua vùng thung lũng lòng chảo ấy, anh thấy nàng đang đứng trên
một đỉnh đồi lộng gió ở phía đối diện. Ở đấy gió đang gào thét thật dữ dội.