Trong cách tỏ tình của anh lần này vẫn có vẻ gì đó đơn điệu, mặc dù không
đến nỗi nhàm chán lắm. Không cần màu mè rào đón chi cả, anh ngỏ lời
thẳng tuột và ào ào hệt như cơn gió lốc. Anh chẳng thời giờ chào hỏi hoặc
xin lỗi gì cả. Anh nói:
- Tôi đến đây cũng chỉ câu chuyện cũ thôi. Tôi cảm thấy cần có em nên
phải đến. Em phải lấy tôi thôi Dede ạ, bởi vì càng ngẫm nghĩ lại, tôi càng
chắc chán rằng trong lòng em thấy thích tôi hơn mức bình thường. Em
không chối điều ấy chứ, phải không nào?
Lúc bắt đầu nói anh đã chìa tay ra bắt tay nàng. Bây giờ anh vẫn còn giữ
lấy tay nàng trong tay anh. Nàng không trả lời và có cảm giác anh đang kéo
nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, về phía anh. Lúc này, sự khát khao trong
lòng như đã thắng lướt được ý chí của nàng, và nàng toan ngả vào vòng
lòng anh thì tự dưng lại giật người trở lại.
Tuy vậy, nàng vẫn để yên tay mình trong tay anh.
- Em không sợ tôi chứ? - anh hỏi, lòng cảm thấy ân hành về hành động vừa
rồi.
- Không, - nàng mỉm cười buồn bã - Em không sợ ông, nhưng em lại sợ
chính em.
Nghe nàng nói thế. Ánh Sáng Ban Ngày được thể dấn tới.