- Em không chối là em thích tôi chứ, phải không nào?
- Em van ông, em van ông, - nàng năn nỉ - Chúng ta không thể lấy nhau
được thì xin đừng nói đến chuyện đó nữa.
- Thế thì tôi cuộc là em sẽ thua tôi đấy!
Lúc này anh ảm thấy sung sướng, bởi vì cho dù có khéo tưởng tượng đến
mấy anh cũng không tưởng tượng được là mình có thể thành công nhanh
đến thế.
Không còn nghi ngờ gì nữa về việc nàng thích anh, bởi vì nàng đã chịu để
cho anh nắm tay, để cho anh đứng sát người nàng, mà chẳng hề né tránh.
Nhưng Dede lại lắc đầu.
- Không, không thể được. Ông sẽ phí tiền cuộc mất thôi.
Lần đầu tiên trong đầu Ánh Sáng Ban Ngày nảy sinh một mối nghí ngờ ảm
đạm - một đầu mối giải thích cho toàn bộ câu chuyện lằng nhằng này.
- Như vậy là em đã bí mật đính hôn với một người nào khác rồi ư?
Nhìn nỗi hoảng hốt trên gương mặt và trong giọng nói của anh, nàng không
thể nào nhịn được cười. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên như thoát ra từ cổ
họng của một chú chim. Ánh Sáng Ban Ngày biết là mình đã đoán sai.