- Em nói thích anh hồi nào?
- Thì rõ ràng là em không dám chối điều đó mà. Thích anh, vậy mà không
hiểu sao em lại muốn anh phá sản. Điều này cũng lung tung như lần trước
khi em nói là càng thích anh thì em lại càng không muốn lấy anh. Vậy, em
hãy giải thích cho anh hiểu xem nào?
Anh đưa tay ôm choàng lấy người nàng. Lần này nàng cứ để mặc cho anh
ôm. Đầu nàng cúi xuống nên anh không nhìn thấy mặt nàng, nhưng anh có
cảm giác là nàng đang khóc. Anh đã học được lợi ích của sự im lặng nên
anh cứ chờ đợi chứ không thúc giục. Sự việc đã phát triển đến lúc nàng sẽ
tự nói cho anh nghe một điều gì đó. Anh chắc chắn như vậy.
- Em không lãng mạn đâu, - nàng bắt đầu nói và ngước mắt nhìn anh - Nếu
như em lãng mạn bước liều để sau đó khổ suốt đời. Nhưng em tỉnh táo đến
đáng sợ và sự tỉnh táo đó đã ngăn cản em đừng làm thế. Nhưng dù như vậy,
em cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào cả. Anh vẫn cứ như một
kẻ chết đuối đang ngôi ngóp ấy, vẫn chẳng hiểu gì cả.
Sau khi chờ đợi không thấy nàng nói nữa, Ánh Sáng Ban Ngày mới nói:
- Em phải giải thích cho anh rõ đi. Anh không hiểu, em muốn nói gì khi
bảo là sự tỉnh táo đã ngăn cản em cũng như việc em cầu cho anh bị phá sản
ấy. Hỡi người em gái bé bỏng, anh chỉ biết yêu em và muốn cưới em thôi.
Thẳng thắn và giản dị có vậy thôi. Em ưng lấy anh không nào?
Nàng chậm chậm lắc đầu, rồi, trong khi trả lời anh, nàng có vẻ giận dữ,
giận dữ một cách buồn bã. Ánh Sáng Ban Ngày biết là nàng đang tức giận
vì anh.