ngắm bầu trời, ngắm mây bay, và ngắm cả cái thung lũng như thể anh cũng
muốn nuốt chửng cả chúng vào người.
Dede vẫn chưa biết anh đã về. Lúc lúc anh lại quay đầu lén nhìn nàng, lén
nhìn đôi bàn tay khéo léo tuyệt vời của nàng, lén nhìn mái tóc nâu màu
đồng đỏ của nàng mà cứ mỗi lần nàng đi ngang qua ô cửa sổ có nắng rọi
vào là lại sáng rực lên như lửa, lén nhìn thân hình của nàng, một thần hình
mà đối với anh luôn luôn hứa hẹn những sự thân thương dìu ngọt đến kỳ lạ.
Khi anh nghe tiếng chân nàng tiến về phía cửa bếp, anh quay đầu giả tảng
như đang chăm chú ngắm nhìn về phía thung lũng. Ngay lúc ấy, anh chợt
cảm thấy sướng ran lên như anh đã từng cảm thấy khi nàng đưa những
ngón tay dịu dàng luồn nhẹ vào mái tóc anh.
- Em không biết anh đã về, - nàng nói - Hư hại nó nặng lắm không anh?
- Cũng khá nặng. Mà cũng chỉ vì cái bờ dốc đó mà ra cả, - anh trả lời, mắt
vẫn ngó ra xa và sung sướng cảm nhận sự va chạm của bàn tay nàng - Nặng
hơn là anh tính nhiều. Em biết bây giờ anh đang tính gì không? Anh vừa
nảy ra một kế hoạch. Anh sẽ mua bạch đàn về trồng trên khắp bờ dốc đó.
Những cây bạch đàn sẽ giữ cho đất khỏi lở nữa. Anh sẽ trồng bạch đàn sát
vào nhau như eo ấy, đến độ một con thỏ đói cũng khó lòng mà len qua
được. Khi những cây bạch đàn đã bám rễ rồi thì trời cũng không thê làm lở
đất ở đó được nữa.
- Ủa, bộ hỏng nặng đến mức đó cơ à?
Ánh Sáng Ban Ngày lắc đầu.
- Cũng chẳng có gì đâu. Nhưng có điều là anh không muốn bất kỳ một cái
dốc lở nào hành xác anh nữa. Anh sẽ chốt chặt cái dốc đó xuống để nó sẽ