tồn tại ở đó đến hàng triệu năm sau. Khi đến lúc hồi kèn tận thế vang lên,
khi toàn bộ núi Sonoma và những ngọn núi khác sẽ biến mất, cái bờ dốc ấy
vẫn còn đứng đó nhờ có những rễ cây giữ chặt nó lại.
Anh vòng tay ôm lấy nàng rồi kéo nàng ngồi xuống đầu gối anh.
- Này cô bé, hẳn khi đến sống ở đây cô bé phải nhớ nhiều thứ ở thành phố
lắm - chẳng hạn như những buổi hoà nhạc, những buổi xem hát, và những
thứ đại loại như vậy. Có bao giờ cô bé có ý muốn từ bỏ tất cả để trở về
thành phố không?
Khi hỏi câu này, trong lòng anh cảm thấy hết sức lo lắng đến nỗi anh không
dám nhìn vào mặt nàng. Khi nghe thấy nàng phá lên cười và lắc đầu mới
cảm thấy yên lòng. Anh cũng nhận thấy cái sức trẻ trung không bao giờ cạn
trong cái cười giòn tan như một cậu con trai thuở trước của nàng.
- Nghe này, - anh đột nhiên nói với vẻ dữ dằn - Em không được vớ vẩn đến
gần cái bờ dốc đó chừng nào anh chưa trồng xong những cây bạch đàn lên
chỗ đó. Nhớ chưa? Chỗ đó nguy hiểm lắm. Và anh thì không chịu đựng nổi
nếu phải mất em.
Anh áp môi nàng vào môi anh, và hôn nàng một cách khao khát nồng nàn.
- Ôi anh yêu! - nàng thốt lên, trong giọng nói, nàng lộ rõ vẻ tự hào của nàng
về anh và về chính cái nét quyến rũ của mình.
- Em nhìn kia mà xem, - Ánh Sáng Ban Ngày buông một cánh tay đang ôm
Dede ra và khoát một vòng về hướng thung lũng và những dãy núi phía xa -
Thung lũng Hằng Nga - cái tên nghe thật hay nhỉ. Em biết không, khi anh
ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh ở đó và nghĩ về em và tất cả những ý nghĩa