nào, và không thể có người nào đánh giá đúng đắn như nhau về toàn
bộ cái thật, cái tốt và cái đẹp. Không; và nếu cho rằng người có khiếu
thẩm mỹ là người mang trong bản thân mình mẫu lý tưởng chung của
mọi sự hoàn thiện, thì đó chỉ là ảo tưởng.
Nhưng từ người mẫu lý tưởng ấy phù hợp với chức nghiệp triết
gia của ta, bởi lẽ thiên hạ muốn gọi ta như thế, ta sẽ sử dụng thế nào
khi ta có người mẫu ấy? Sử dụng như các họa sĩ và các nhà điêu khắc
đã làm từ những người mẫu của họ. Ta sẽ sửa đổi nó đi tùy theo các
hoàn cảnh. Đây là công việc nghiên cứu thứ hai mà ta sẽ cần phải tiến
hành.
Nghiên cứu làm cho văn sĩ còng lưng. Luyện tập làm cho người
lính ngẩng cao đầu và dáng đi vững chắc. Thói quen mang vác nặng
làm trĩu vùng thắt lưng các phu khuân vác. Người đàn bà chửa ngửa
đầu ra phía sau. Người gù cử động tay chân khác với người bình
thường. Đấy là những nhận xét, tăng lên đến vô tận, đào tạo ra nhà tạc
tượng, và chỉ bảo cho anh ta chỉnh sửa, tăng cường thêm, giảm nhẹ đi,
làm biến dạng và thay đổi người mẫu lý tưởng của anh, từ trạng thái tự
nhiên sang trạng thái khác tùy theo ý thích.
Chính là việc nghiên cứu các dục vọng, các phong tục, các tính
cách, các thói quen sẽ chỉ bảo cho họa sĩ vẽ người chỉnh sửa người
mẫu của mình, và thay đổi từ trạng thái người sang trạng thái người tử
tế hay độc ác, bình tĩnh hay nóng giận.
Thế là từ một thần tượng duy nhất, anh ta sẽ phát tán thành vô
vàn những thể hiện khác nhau trên phông cảnh và trong tranh vẽ. Đấy
là một thi sĩ ư? Đấy là một thi sĩ đang sáng tác ư? Thi sĩ đang làm một
bài thơ châm biếm hay một bài tụng ca? Nếu là một bài thơ châm
biếm, thi sĩ sẽ có cái nhìn dữ tợn, đầu lún sâu giữa đôi vai, miệng
ngậm lại, hai hàm răng khít vào nhau, ngực thở khó khăn và nghèn
nghẹt: đấy là một người hung dữ. Nếu là một bài tụng ca ư? Thi sĩ sẽ
ngẩng cao đầu, khuôn miệng hé mở, đôi mắt ngước lên trời, dáng vẻ
say sưa ngây ngất, ngực thở hổn hển: đấy là một con người nhiệt