bàn chân, và tự nhiên sẽ nói, chẳng do dự: “Các bàn chân này là bàn
chân của một người gù lưng”.
Nếu các nguyên nhân và kết quả là hiển nhiên đối với chúng ta,
chúng ta sẽ chẳng có gì tốt hơn phải làm là biểu hiện các thực thể như
chúng tồn tại. Sự mô phỏng càng hoàn hảo và tương tự với các nguyên
nhân, chúng ta càng hài lòng.
Mặc dù chẳng hiểu biết gì các kết quả và nguyên nhân với những
quy tắc uớc lệ do đấy mà ra, tôi khó có thể hoài nghi được rằng một
nghệ sĩ nào đó dám lơ là những quy tắc ấy để gò mình vào sự mô
phỏng nghiêm ngặt tự nhiên, thường được chứng tỏ là đúng đắn khi vẽ
những bàn chân quá to, những cẳng chân ngắn cũn, những đầu gối
sưng phù, những cái đầu nặng nề và lặc lè, nhờ sự tinh ý mà chúng ta
có được khi quan sát liên tục các hiện tượng, và nó khiến cho chúng ta
cảm thấy một mối liên quan thầm kín, một sự ràng buộc tất yếu giữa
các dị dạng kia.
Một cái mũi vẹo bẩm sinh không hề chướng, bởi vì tất cả đều
khớp; người ta được dẫn dắt đến chỗ dị dạng ấy bằng các biến dị nho
nhỏ đưa dần tới dị dạng và cứu vãn nó. ông hãy vặn mũi của
Antinoüs
, còn những chỗ khác để nguyên như cũ, cái mũi ấy sẽ xấu
xí. Tại sao? Chính vì Antinoüs sẽ không có cái mũi vẹo, mà là gẫy.
Chúng ta nói về một người đi ngang qua ngoài phố rằng hắn ta
hình thù kỳ quái. Đúng, theo những quy tắc tội nghiệp của chúng ta;
nhưng theo tự nhiên lại là chuyện khác. Chúng ta nói về một pho
tượng rằng tượng có các tỷ lệ cân đối tuyệt mỹ. Đúng, theo những quy
tắc tội nghiệp của chúng ta, nhưng còn theo tự nhiên?
Cứ cho phép tôi được chuyển tấm khăn choàng của anh gù sang
nàng Venus của Medicis
và chỉ để hở ra đầu ngón chân của nàng.
Nếu tự nhiên lại được vời đến lần nữa để từ đầu ngón chân ấy mà hoàn
thành pho tượng, có lẽ ông sẽ sửng sốt vì chỉ thấy xuất hiện dưới các
nét bút của tự nhiên một con người nào đấy xấu như quỷ và dị dạng.