tiến một bước dài; mọi cái còn lại so với nó chẳng nghĩa lý gì cả. Ngàn
họa sĩ đã chết đi mà chưa cảm nhận được da thịt; ngàn họa sĩ khác
cũng sẽ chết đi mà chưa cảm nhận được nó.
Vải vóc và màn trướng của chúng ta có nhiều loại khác nhau
cũng góp phần không ít vào việc hoàn thiện nghệ thuật tô màu. Có
một uy lực mà ta khó tránh không bị ảnh hưởng, đó là uy lực của một
nhà nghệ sĩ điều hòa vĩ đại. Tôi không biết làm sao để trình bày ý kiến
của tôi với ông cho được rõ ràng. Trong tranh kia là một người phụ nữ
mặc đồ xa tanh trắng; ông hãy che phần còn lại của tranh đi mà chỉ
nhìn quần áo; có lẽ ông sẽ thấy hình như xa tanh ấy bẩn, xỉn, không
thật mấy; nhưng ông hãy trả lại người phụ nữ ấy vào giữa các đồ đạc
vây quanh nàng, thế là lập tức xa tanh và màu sắc của nó khôi phục
hiệu quả. Đó là vì màu sắc tất cả đều quá nhạt; nhưng mỗi đồ vật đều
sút giảm đi theo tỷ lệ tương xứng, nên ông không để ý thấy cái thiếu
sót của từng thứ; nó được cứu vãn bằng sự hài hòa. Đó là tự nhiên
được nhìn vào lúc chiều tà.
Mức độ nói chung của màu sắc có thể nhạt mà không sai, có thể
nhạt mà sự hài hòa không bị phá hủy; trái lại, chính màu đậm mới khó
dung hợp với sự hài hòa.
Vẽ trắng và vẽ sáng là hai chuyện hết sức khác nhau. Thậm chí
nếu tất cả đều như nhau giữa hai bức tranh thì bức nào sáng hơn chắc
chắn sẽ làm vừa lòng ông hơn; đó là sự khác nhau giữa ngày và đêm.
Vậy theo tôi, thế nào là nhà nghệ sĩ tô màu thật sự và vĩ đại? Đó
là người đã nắm bắt sắc thái của tự nhiên và của các đồ vật được chiếu
sáng tốt, và đã biết điều hòa tranh của mình.
Có những hoạt họa về màu sắc cũng như về hình họa; và đã là
hoạt họa thì đều kém thẩm mỹ. Người ta bảo rằng có những màu sắc
bạn bè và các màu sắc thù địch; và nói thế là có lý nếu người ta quan
niệm rằng có những màu sắc kết hợp với nhau hết sức khó khăn, và
đối chọi nhau ghê gớm khi màu nọ cạnh màu kia, đến nỗi không khí
và ánh sáng, hai nghệ sĩ điều hòa phổ biến ấy, cũng khó lòng làm cho