đi, hợp nhất lại, vững chắc thêm, đối lập nhau, tương phản nhau trong
trí tuệ của họ.
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao những đền đài trống trải và biệt lập của
các cổ nhân đẹp đến thế và gây ấn tượng lớn lao đến thế. Đó là vì
người ta trang trí cả bốn mặt mà không phương hại gì đến vẻ giản dị;
đó là vì vào đền theo hướng nào cũng được: hình ảnh của sự yên ổn;
ngay các vua chúa cũng phải đóng kín cung điện bằng các cổng, tính
cách oai nghiêm không đủ bảo đảm cho họ khỏi sự độc ác của người
đời. Đó là vì đền được bố trí ở những nơi hẻo lánh, và vẻ ghê rợn của
cánh rừng bao quanh, kết hợp với cái tối tăm của những ý nghĩ mê tín,
làm cho tâm hồn xao xuyến một xúc cảm đặc biệt. Đó là vì Thần linh
không lên tiếng trong cái huyên náo của các đô thị; thần ưng sự tĩnh
mịch và sự hiu quạnh. Đó là vì người ta dâng lễ ở đấy được kín đáo
hơn và tự do hơn. Người ta không tụ họp tại đền vào những ngày nhất
định; hoặc nếu có, thì cảnh tụ tập và cái huyên náo làm cho những
ngày ấy kém trang nghiêm đi, bởi vì sự tĩnh mịch và vẻ hiu quạnh
không còn nữa.
Nếu tôi phải thiết kế quảng trường Louis XV
vào đúng địa điểm
của nó bây giờ, chắc không khi nào tôi lại phá rừng. Hẳn là tôi đã
muốn người ta nhìn thấy rừng sâu thẳm tối tăm giữa những chiếc cột
của hàng trụ lớn. Các kiến trúc sư của chúng ta không có tài năng; họ
chẳng biết thế nào là những ý nghĩ phụ do địa điểm và các thực thể lân
cận làm thức dậy cũng giống như các thi sĩ soạn kịch của chúng ta
chưa bao giờ biết lợi dụng địa điểm của kịch chút nào cả.
Có lẽ bây giờ là lúc luận bàn về việc lựa chọn tự nhiên đẹp. Song
chỉ cần biết rằng mọi cơ thể và mọi dáng dấp của cơ thể không đẹp
như nhau, đấy là nói về các hình dạng. Rằng không phải tất cả các bộ
mặt đều có khả năng thể hiện mạnh mẽ như nhau cùng một dục vọng;
có những cái bĩu môi duyên dáng và những nụ cười vô duyên; đấy là
nói về tính cách. Rằng không phải mọi cá nhân đều bộc lộ tuổi tác,