trọng; và phải chăng lòng kính trọng ấy không tồn tại nữa, dù cho
chúng ta biết chắc chắn mười mươi thân phận nàng trinh nữ kia là
dành cho việc thờ phụng thần Vénus công cộng tối nào cũng diễn ra ở
khu vực xung quanh Hoàng Cung? Hình như ở đấy người ta đề nghị
ông vào ngủ với bà mẹ đức chúa của ông. Cũng phải thừa nhận rằng
các cô nàng uể oải, xinh đẹp và cao lớn kia chẳng hứa hẹn nhiều khoái
lạc, và có lẽ người ta thích các cô nàng ấy vẽ thành tranh để treo ở đầu
giường hơn là bằng xương bằng thịt và sống thật trong giường của
mình.
Còn biết bao nhiêu điều tinh vì hơn nữa về biểu hiện. Ông có biết
rằng đôi khi nó quyết định màu sắc không? Chẳng phải là đối với
những trạng thái nhất định, những dục vọng nhất định, dùng màu này
đúng hơn dùng màu kia hay sao? Màu tái nhợt và xanh xao không
thích hợp với các nhà thơ, các nhạc sĩ, các nhà nặn tượng, các họa sĩ;
những con người đó thông thường có nhiều mật đắng; ông hãy làm ơn
pha vào cái màu xanh xao ấy một màu vàng nhạt. Mái tóc đen làm cho
nước da thêm trắng và mắt nhìn càng long lanh. Mái tóc vàng nâu phù
hợp hơn với vẻ uể oải, vẻ lười nhác, vẻ thẫn thờ, những làn da trong
suốt và mịn màng, những con mắt ươn ướt, dịu dàng và xanh lơ.
Biểu hiện được tô đậm một cách tuyệt diệu nhờ những chi tiết
phụ vặt vãnh ấy, chúng còn tạo thuận lợi cho sự hài hòa. Nếu ông vẽ
cho tôi một mái nhà tranh, và nếu ông đặt một cái cây ở lối vào, tôi
muốn rằng cái cây ấy phải già cỗi, kiệt lực, nứt nẻ, suy mòn; phải có
những tai biến, những rủi ro và nỗi khốn khổ tương xứng giữa nó với
kẻ bất hạnh được nó cho mượn bóng râm trong những buổi hội hè.
Các họa sĩ thể hiện những nét tương tự thô sơ ấy chẳng khó khăn
gì; nhưng nếu họ biết được rành rọt lý do vì sao, họ sẽ tiến xa hơn
ngay lập tức. Tôi muốn nói những người có được cái năng khiếu của
Greuze; còn những kẻ khác sẽ không sa vào những cái rời rạc đáng
thương hại nếu không phải là nực cười.