Sunt lacrymae rerum, et mentem mortalia tangunt
Có lẽ nên viết câu ấy lên trên cửa xưởng vẽ của mình: ở đây
những kẻ bất hạnh tìm các con mắt khóc thương họ.
Làm cho đức hạnh trở thành đáng yêu, thói xấu trở thành đáng
ghét, cái lố lăng lồ lộ ra, đó là ý đồ của bất cứ người lương thiện nào
cầm bút, bút vẽ hay dao khắc. Một kẻ độc ác cứ việc sống trong xã
hội, hắn cứ việc giấu kỹ trong lòng một điều ô nhục thầm kín, ở đây,
hắn thấy mình bị trừng phạt. Những người tốt đặt hắn ngồi vào ghế bị
cáo mà không biết. Họ xét xử, họ thẩm vấn chính hắn. Hắn bối rối, tái
mét, ấp a ấp úng cũng vô ích; hắn đành phải nhận lấy bản án của chính
mình. Hắn mà tình cờ đưa chân đến Phòng triển lãm, thì hãy liệu hồn
nhìn phải bức tranh nghiêm khắc! Bạn cũng có phận sự tán dương, lưu
truyền các hành động cao cả và đẹp đẽ, tôn sùng đức hạnh khốn khổ
và bị bêu giếu; bêu giếu tội ác sung sướng và được tôn sùng, làm
hoảng sợ các bạo chúa. Hãy cho tôi thấy Commode bị bỏ mặc cho thú
vật, cho tôi xem, trong tranh của bạn, hắn bị nanh vuốt xé xác. Hãy
làm cho tôi nghe thấy những tiếng kêu giận dữ và vui mừng lẫn lộn
xung quanh thi thể của hắn. Hãy trả thù quân độc ác, các thánh thần và
số mệnh cho người lương thiện. Hãy báo hước, nếu bạn dám, những
lời phán quyết của hậu thế; hoặc nếu không có can đảm làm việc ấy,
thì ít nhất bạn cũng miêu tả cho tôi lời phán quyết mà nó đã tuyên bố.
Hãy trút lên đầu các dân cuồng tín sự ô nhục mà chúng toan dùng để
phủ lên những người đã giáo hóa chúng và bảo cho chúng biết sự thật.
Hãy phơi bày ra cho tôi những cảnh đẫm máu của sự cuồng tín. Hãy
bảo cho các vua chúa và các dân tộc biết họ trông chờ được gì ở
những kẻ truyền giảng thiêng liêng cho sự dối trá ấy. Tại sao bạn lại
không muốn cùng ngồi với những ông thầy của nhân loại, những
người an ủi các nỗi đau khổ ở đời, những người phạt tội, những người
thưởng công? Chẳng lẽ bạn không biết rằng:
Segnius irritant animos demissa per aurem,