một con người duy nhất hoàn chỉnh, mà nghệ sĩ có thể mô phỏng được
một cách sát sao. Nhưng hãy gạt ra những biến dạng bẩm sinh mà chỉ
xét đến những biến dạng do công việc thường ngày gây nên không
tránh khỏi, theo tôi chỉ có các thần thánh và con người dã man là trong
việc diễn tả, người ta có thể tuân thủ tính chất nghiêm ngặt của các tỷ
lệ cân xứng, tiếp theo đó là các anh hùng, các tu sĩ, các quan tòa với
tính chất nghiêm ngặt đỡ hơn. Trong các tầng lớp dưới, cần phải lựa
chọn cá nhân hiếm có nhất, hoặc cá nhân nào tiêu biểu nhất cho giới
của mình, rồi phục tùng tất cả những biến dị đặc thù cho giới đó. Hình
vẽ tuyệt vời, không phải khi tôi nhận thấy ở đó các tỷ lệ cân xứng
chính xác, mà hoàn toàn ngược lại, khi tôi thấy một hệ thống những
biến dạng ràng buộc chặt chẽ với nhau và hết sức tất yếu.
Thực thế, nếu chúng ta biết rõ trong thiên nhiên tất cả đều móc
nối với nhau như thế nào, thì mọi ước lệ cân xứng sẽ ra sao? Một
người gù lưng thì gù lưng từ đầu đến chân. Một thiếu sót riêng biệt
nhỏ bé nhất ảnh hưởng chung đến toàn khối. Cái ảnh hưởng ấy có thể
trở nên không cảm thấy được, nhưng nó vẫn cứ là có thật hẳn hoi. Bao
nhiêu quy tắc và sản phẩm được chúng ta thừa nhận chẳng qua chỉ là
do tính lười biếng, sự thiếu kinh nghiệm, cái dốt nát và những con mắt
tồi của chúng ta!
Và rồi, để trở lại với hội họa là điểm xuất phát của chúng ta,
chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến quy tắc của Horace:
..................... Pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas...
Sed non ut placidis coeant immitia; non ut
Serpentes avibus geminentur...
Nghĩa là, ông Rubens trứ danh ơi, ông muốn tưởng tượng, ông
muốn vẽ gì tùy thích, nhưng với điều kiện tôi sẽ đừng nhìn thấy trong