vận dụng kiên trì kiểu học trò trên trung bình. May mắn cho xã hội
nếu mỗi người gắn bó với công việc của mình và chỉ gắn bó với công
việc của mình mà thôi! Kẻ nào phân tán cái nhìn của mình lên mọi
thứ, thì không nhìn thấy gì hết hoặc nhìn chẳng rõ: anh ta luôn ngắt lời
và nói trái lại người đang nói và đang nhìn rõ.
Từ nơi đây, tôi nghe được ông và thấy ông đang lẩm bẩm một
mình: Ơn Chúa! Mình đã chán ngấy những tiếng kêu của tự nhiên, của
dục vọng, của tính cách, của nghề nghiệp ấy rồi; và mình giờ đây thoát
nợ... Ông nhầm đấy, ông bạn ạ. Sau bao nhiêu lời bất lịch sự hoặc lố
bịch, tôi sẽ xin ông chiếu cố cho một hoặc hai lời nữa không như thế.
“Hiệp sĩ ơi, chàng bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi.
- Còn em hai mươi lăm; chắc chàng thích em tuổi sáu mươi cơ, ít
kinh nghiệm thế thì bõ bèn gì...” - Đó là lời lẽ của một cô ả cả thẹn. -
Lời lẽ của ông là của một người không có phong hóa. Đó là lời lẽ của
phóng khoáng, của hóm hỉnh và của dũng khí. Giới tính nào có giọng
điệu của giới tính ấy; giọng điệu của đàn ông không có cái nhẹ nhàng,
cái tế nhị, cái đa cảm của giọng điệu đàn bà. Đàn ông dường như luôn
luôn ra lệnh và bốp chát; đàn bà dường như luôn luôn than vãn và van
nài... Và lại nói đến giọng điệu của Muret trứ danh, và tôi chuyển qua
những chuyện khác.
Muret bị ốm trong một chuyến đi xa; ông nhờ đưa đến một bệnh
viện. Người ta bố trí ông nằm một giường ngay cạnh cái giường tồi
tàn của một kẻ khốn khổ bị một trong những căn bệnh tàn tật mà y học
lúng túng. Các thầy thuốc và các nhà phẫu thuật thảo luận về tình
trạng của y. Một người trong số đó đề nghị phẫu thuật mà hai khả năng
lành bệnh hoặc tử vong ngang nhau. Các ý kiến người tán thành kẻ
không tán thành. Người ta nghiêng về phía để mặc bệnh nhân cho sự
quyết định của tự nhiên thì có một người dũng cảm hơn nói: Faciamus
experimentum in anima vili. Đấy là tiếng kêu của con thú dữ. Nhưng
từ trong các bức rèm vây quanh Muret vang lên tiếng kêu của con