cho treo cổ tên lính được các đồng đội ra sức bảo vệ kia không?
Không. Tôi cũng không.
“Tâu bệ hạ, thế còn cuộc nhậu!
- Có gì liên quan giữa nhậu nhẹt với lệnh của ta?...”
“Quả đạn trái phá đã làm bay cả cốc chén đi rồi; nhưng cơm có ở
trong ấy đâu...”. Ông vua là người nói phần đầu những lời ấy; còn anh
lính nói phần thứ hai; nhưng cả hai đều ăn nói quả quyết; họ chẳng
thuộc về chức nghiệp.
Ông bạn có mặt ở đấy hay không khi ca sĩ hoạn Caffarelli làm
cho chúng ta ngây ngất mà cả sự hùng hồn của ngài, hỡi Démosthène!
cả sự du dương của ngài, hỡi Cicéron! Cả tài năng cao vời vợi của
ngài, ôi Corneille! cả cái dịu dàng của ngài, Racine ơi! chưa bao giờ
làm cho chúng tôi cảm thấy được?... Caffarelli đã hát; chúng tôi ngạc
nhiên khâm phục. Tôi hỏi nhà vạn vật học danh tiếng Daubenton ngồi
cùng trên một chiếc xôfa với tôi: “Sao! Thưa tiến sĩ, ông thấy thế nào?
- Anh ấy có đôi chân mảnh khảnh, các đầu gối tròn trịa, hai đùi
to, đôi hông rộng; đó là một người thiếu những bộ phận cơ thể đặc
trưng giới tính của mình mà lại mang hình thù cơ cấu của giới tính đối
lập...
- Còn cái nhạc điệu thần tiên kia!...
- Chẳng có một sợi râu ở cằm...
- Cái âm điệu tuyệt vòi kia, cái tiếng ca bi tráng kia, cái giọng hát
kia!
- Đó là giọng hát đàn bà.
- Đó là giọng hát hay nhất, đều đặn nhất, uyển chuyển nhất, chính
xác nhất, cảm động nhất!...”
Trong khi ca sĩ kỳ tài làm cho chúng tôi rơi nước mắt, thì
Daubenton xem xét anh ta từ góc độ nhà vạn vật học.
Người nào gắn bó hoàn toàn với nghề nghiệp, nếu anh ta có tài,
thì trở thành một điều kỳ diệu; nếu anh ta chẳng có tài, thì là một sự