người, của nhà triết học, của tín đồ đạo Cơ-đốc: Tanquam ford anima
vilis, illa pro qua Christus non dedignatus est mori! Lời đó ngăn
không cho phẫu thuật; và bệnh nhân khỏi bệnh.
Ông hãy thêm âm giai phong tục dân tộc vào các loại đa dạng
tiếng kêu của tự nhiên, của dục vọng, của tính cách, của nghề nghiệp
kia, và ông sẽ nghe thấy ông già Horace nói về con trai mình: Thì hắn
phải chết! Và những người Spartiates nói về Alexandre: Bởi lẽ
Alexandre muốn là Thượng đế, thì ông ta cứ là Thượng đế. Các lời lẽ
đó không chỉ tính cách của một người; chúng nói lên tinh thần chung
của một dân tộc.
Tôi sẽ chẳng nói gì với ông về tinh thần và giọng điệu của các
giới chức. Giới tăng lữ, giới quý tộc, giới quan tòa, giới nào cũng có
kiểu sai khiến, van nài, than phiền riêng. Kiểu cách ấy có tính truyền
thống. Các thành viên trở thành hèn hạ và quỵ luỵ; giới chức giữ vững
phẩm cách của nó. Những lời khiển trách của các nghị viện của chúng
ta chẳng phải luôn luôn là các kiệt tác; thế nhưng Thomas văn sĩ hùng
hồn nhất, tâm hồn kiêu hãnh nhất, và đáng kính nhất, chắc hẳn không
viết ra những lời đó; ông chắc đã không đứng ngoài; nhưng chắc ông
đã vượt ra ngoài khuôn khổ.
Và vì thế tại sao, ông bạn ơi, tôi sẽ không bao giờ vội vã hỏi kẻ
mới tham gia một hội là người thế nào. Thường thì câu hỏi ấy là vô lễ,
hầu như luôn luôn là vô ích. Chỉ cần một chút kiên nhẫn và chú ý,
người ta chẳng làm phiền ông chủ hay bà chủ nhà, và người ta có niềm
thích thú là đoán được ra.
Những phương châm ấy không phải do tôi nghĩ ra; mà do một
người rất tinh tế
gọi bảo cho tôi, và ông ấy áp dụng có tôi chứng kiến
ở nhà cô Dornais, hôm trước ngày tôi lên đường đi xa
mặc dù ông
không tán thành. Tối hôm ấy chợt có một nhân vật ông ấy không quen
biết đến chơi; nhưng anh ta không nói to: anh ta tư thế thoải mái, ăn
nói nghiêm chính và cung cách lễ phép lạnh lùng. “Đó là, ông ấy nói
thầm vào tai tôi, một người ở triều đình đấy”. Rồi ông ấy nhận xét