chuyện, người ấy nói để tôi hiểu rằng chức giám mục chỉ tùy thuộc ở
ông ta mà thôi. Tôi tưởng ông ta là người dòng dõi quý tộc; nhưng vì
người ấy nhiều lần khoe khoang có ông bác già là trung tướng, và
người ấy chẳng nói một lời nào về cha mình, tôi tin chắc đó là một
người giàu có đã nói ra một điều dại dột. Vì ông ta kể với tôi về những
mẩu chuyện tai tiếng của tám hoặc mười vị giám mục, tôi chẳng nghi
ngờ gì ông ta là kẻ độc ác. Cuối cùng, người ấy đã xin được cho em
trai mình chức quản lý của •••, mặc dù có rất nhiều kẻ cạnh tranh. Ông
bạn sẽ đồng ý với tôi rằng nếu khi ngồi vào bàn ăn người ta đã nói với
tôi đó là một gã thuộc giáo phái Janseniste, chẳng phải con nhà dòng
dõi, hỗn láo, mánh khóe, ghét các đồng hội và cũng bị đồng hội ghét,
tóm lại đó là tu viện trưởng ••• thì người ta chẳng cho tôi biết gì hơn
những gì tôi đã biết, và người ta tước mất của tôi niềm hứng thú của
sự khám phá”.
Đám đông bắt đầu thưa thớt trên lối đi hai bên trồng cây. Người
của tôi lôi đồng hồ quả quít ra và bảo tôi: “Muộn rồi, tôi phải chia tay
ông, trừ phi ông đến dùng bữa tối với tôi.
- Ở đâu?
- Ngay gần đây, ở nhà Arnould.
- Tôi không quen biết cô ta.
- Cứ phải quen biết một cô gái mới đến ăn tối ở nhà cô ta ư? Vả
chăng, đó là một con người dễ thương, có phong cách riêng của cô ấy
và phong cách của giới thượng lưu. Ông đến đi, ông sẽ vui vẻ.
- Không, tôi mang ơn ông; nhưng vì tôi đi phía này, tôi sẽ đi cùng
ông đến tận ngõ cụt Dauphin...”
Chúng tôi đi, và trong khi đi, ông ta kể cho tôi vài trò đùa cợt nhả
của Arnould, và vài câu nói chất phác và tế nhị của cô ấy. Ông ta kể
cho tôi nghe tất cả những ai thường qua lại nơi đây; và người nào cũng
có lối ăn nói riêng... Áp dụng vào người này chính những nguyên tắc
mà tôi đã nhận được từ ông ta, tôi thấy rằng ông ta giao du với cả
những người tốt kẻ xấu... “Ông ấy không làm thơ ư? Ông hỏi tôi...