Aurum irrepertum, et sic melius situm.
nó chẳng dính líu gì đến phần trước, chẳng dính líu gì đến phần
tiếp theo, và nó làm hỏng tất.
Còn như hai câu thơ của thư thứ mười quyển thứ nhất,
Imperat aut servit collecta pecunia cuique,
Tortum digna sequi potius, quam ducere funem,
thì tôi hiểu như thế này:
Những chỗ tiếp giáp của các đô thị thường được các nhà thơ lui
tới để tìm sự hiu quạnh, và được những thợ bện thừng chão lui tới để
có khoảng rộng dài xe sợi; collecta pecunia đó là xơ gai lèn chật ních
trong tạp dề của họ. Xơ gai ấy luân phiền tuân lệnh thợ bện dây thừng
và ra lệnh cho giá đỡ
. Nó tuân lệnh khi người ta xe sợi; nó ra lệnh khi
người ta xoắn sợi. Với thao tác thứ hai, dây thừng một đầu được móc
vào móc quay của xa kéo sợi, một đầu vào móc quay của giá đỡ, công
cụ khá giống với chiếc xe trượt tuyết nhỏ. Xe trượt ấy có một quả
nặng lớn buộc vào để làm chậm sự vận hành của nó, ngược chiều với
sự vận hành của thợ bện dây. Người thợ bện dây đi giật lùi xa dần
chiếc xa kéo sợi, cái giá đỡ để xoắn dây thì tiến gần lại. Dây càng
xoắn lại bởi động tác của chiếc xa kéo sợi thì dây càng ngắn dần, và
khi ngắn dần nó kéo cái giá đỡ về phía chiếc xa kéo sợi. Vậy là
Horace làm cho chúng ta hiểu rằng tiền bạc, cũng như xơ gai, phải làm
chức năng của cái giá đỡ, chứ không phải chức năng của người bện
dây; đi theo dây xoắn chứ không kéo dây; làm cho cuộc sống của
chúng ta chắc hơn, khỏe hơn, chứ không điều khiển cuộc sống. Sự lựa
chọn và trật tự các từ ngữ nhà thơ sử dụng chỉ ra sự vay mượn có tính
chất ẩn dụ một thao tác nhà thơ được tận mắt chứng kiến, và thị hiếu
thẩm mỹ tao nhã của ông khiến thao tác ấy vượt lên trên cái tầm
thường nhỏ mọn.