Lucanie và dân Appulie. Các cụ lấp đầy cái khoảng trống ấy và bảo
đảm an toàn cho lãnh thổ chúng ta chống lại những kẻ thù tàn bạo. Ít
ra thì đấy cũng là một truyền thống rất lâu đời”. Nhà thông thái
Trébatius, vẫn luôn luôn thông thái, chỉ bảo cho Horace về những sử
biên niên cổ lỗ của xứ sở ông. Và nhà thông thái Burigny, vẫn luôn
luôn thông thái, giảng giải cho tôi một đoạn khó của Horace, bằng
cách ngắt lời tôi hệt nhu nhà thơ đã bị Trébatius ngắt lời.
- Còn ông, ông xuất phát từ đấy để kể lể dài dòng cho tôi về
những từ ngữ của tự nhiên và những lời lẽ của dục vọng, của tính cách
và của nghề nghiệp phải không?
- Đúng thế. Cái tật của Horace là làm thơ; cái tật của Trébatius và
của Burigny là nói về thời cổ đại; cái tật của tôi là khuyên giải đạo
đức; và cái tật của ông...
- Tôi miễn cho ông khỏi nói ra điều đó với tôi; tôi biết nó rồi.
- Vậy thì tôi không nói nữa. Tôi chào ông; tôi chào tất cả bạn bè
chúng ta ở phố Royale và ở triều đình Marsan
. Và tôi luôn nhớ đến
ông, ông bạn thân thiết của tôi.”
TÁI BÚT
Tôi sẵn lòng đọc lời bình chú của ngài tu viện trưởng Galiani về
Horace nếu ông có. Vào đôi lúc rảnh rỗi của ông, tôi mong ông đọc
bài tụng thi thứ ba của quyển thứ ba.
Justum et tenacem propositi virum;
và mong ông phát hiện cho tôi vị trí của khổ thơ: