phải thể hiện sự lộn xộn ấy mới được ư? Và nếu chúng xảy ra ở những
địa điểm khác nhau trong nhà, tôi cũng phải rải chúng ra ở chính
những nơi ấy ư?
Các quy tắc ba duy nhất thì khó tuân thủ; nhưng chúng hợp lẽ.
Trong xã hội, các vụ việc chỉ diễn ra qua những biến cố nhỏ sẽ
đem sự chân thực đến cho một tiểu thuyết, nhưng chúng sẽ tước hết
mọi hứng thú ở một tác phẩm kịch: sự chú ý củạ chúng ta bị phân tán
ra vô vàn những nội dung khác nhau; nhưng ở rạp hát là nơi chỉ thể
hiện những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời thực, nên chúng ta cần
phải tập trung hết mình vào cùng một chỗ.
Tôi thích một vở kịch phải đơn giản hơn là chất đầy những biến
cố. Tuy nhiên tôi nhìn nhận ở mối liên hệ của chúng hơn là ở số lượng
chúng ít hay nhiều. Hai sự kiện do ngẫu nhiên mà nối tiếp nhau hoặc
diễn ra đồng thời, tôi không dễ tin là chúng gắn kết nhau bằng trường
hợp một số lớn sự kiện, gần gũi nhau trong kinh nghiệm sống hằng
ngày, quy tắc bất di bất dịch về tính chất giống như thật ở kịch, chúng
như lôi kéo nhau bởi những mối liên hệ cần thiết.
Nghệ thuật sắp đặt các tình tiết là ở chỗ nối các sự kiện với nhau,
sao cho khán giả biết suy nghĩ luôn nhận thấy ở đó một lý do khiến
mình hài lòng, Những sự kiện càng đặc biệt thì lý do càng phải mạnh
mẽ. Nhưng không nến lấy bản thân mình để xét đoán. Người hành
động và người xem là hai thực thể rất khác nhau.
Tôi chắc là bực mình đã có lúc nào đấy phóng túng làm trái với
các nguyên tắc chung duy nhất về thời gian và duy nhất về hành động;
nhưng tôi thiết nghĩ người ta có khắt khe cũng là phải đối với duy nhất
về địa điểm. Không có tính duy nhất này, diễn tiến của một vở kịch
hầu như luôn luôn lúng túng, mập mờ. Ôi! giá như chúng ta có được
những rạp hát ở đó phông cảnh sân khấu thay đổi mỗi lần mà địa điểm
của cảnh phải thay đổi!...
TÔI. - Và anh thấy có lợi thế lớn lao gì trong trường hợp ấy?