Đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhưng khác nhau biết bao
giữa những gì Dorval nói với tôi và những gì tôi viết ra!... Vẫn có thể
là những ý nghĩ ấy; nhưng cái thần của con người thì không còn ở đó
nữa... Tôi hoài công tìm kiếm trong tôi cái dấu ấn mà cảnh tượng tự
nhiên và sự hiện diện của Dorval tác động vào đấy. Tôi chẳng thấy lại
nó đâu; tôi không nhìn thấy Dorval nữa; tôi không nghe thấy anh ta
nữa. Tôi chỉ có một mình, giữa đám bụi của đống sách vở và trong
bóng tối của một căn phòng làm việc... và tôi viết những dòng kém
cỏi, buồn tẻ và lạnh nhạt.
✽✽✽
Hôm ấy, Dorval đã cố dàn xếp mà không thành công một vụ việc
từ lâu chia cắt hai gia đình hàng xóm với nhau, và vụ việc ấy có thể
làm cho một trong hai gia đình tan nát. Anh buồn phiền về chuyện đó,
và tôi thấy rằng trạng thái tinh thần của anh sẽ phủ một màu u ám lên
cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Tuy nhiên tôi bảo anh:
“Tôi đã đọc anh; nhưng tôi lầm to, hoặc anh đã không chú tâm
đáp ứng nghiêm cẩn những ý định của cụ thân sinh ra anh. Theo tôi
hình như cụ muốn anh thể hiện các sự việc như chúng đã xảy ra; và tôi
nhận thấy nhiều chi tiết có tính chất hư cấu chỉ bắt buộc phải tuân thủ
ở rạp hát là nơi người ta bảo rằng có một ảo ảnh và những tiếng vỗ tay
thuê.
“Trước hết, anh đã tuân thủ chặt chẽ quy tắc những duy nhất
Tuy nhiên không thể tin được rằng bao nhiêu sự kiện như thế lại xảy
ra tại một nơi duy nhất; rằng chúng chỉ chiếm một khoảng thời gian
hai mươi bốn tiếng đồng hồ, và chúng đã kết nối với nhau trong
chuyện của anh như chúng đã gắn kết trong tác phẩm anh viết ra.
DORVAL. - Ông có lý. Nhưng nếu một việc đã kéo dài mười lăm
ngày, ông tưởng rằng cũng cần phải cho nó khoảng thời gian ấy khi
diễn ư? Nếu các sự kiện bị ngăn cách nhau bởi các sự kiện khác, cũng