- A! anh Dorval, tôi nói với anh, liệu tôi có thể...
- Tôi hiểu ý ông, anh trả lời tôi; thế ông tưởng rằng tôi đề nghị
với Constance, với Clairville và với Rosalie ư? Đề tài vở kịch ông đã
biết rồi đấy, và ông sẽ chẳng khó khăn gì để thấy rằng có vài cảnh mà
sự hiện diện của một người lạ chắc sẽ gây lúng túng lắm. Tuy nhiên
chính tôi là người sắp xếp phòng khách. Tôi chẳng hứa hẹn với ông.
Tôi không từ chối ông. Tôi sẽ liệu.
Chúng tôi chia tay nhau, Dorval và tôi. Hôm ấy là thứ hai. Cả
tuần lễ, anh ta chẳng nhắn nhe gì cho tôi. Nhưng sáng chủ nhật, anh
viết cho tôi... “Hôm nay, đúng ba giờ, ở cổng vườn...” Tôi tới đấy. Tôi
trèo qua cửa sổ vào phòng khách; và Dorval, trước đó đã để mọi người
ra hết, bố trí tôi đứng ở một góc phòng, từ chỗ đó, chẳng ai nhìn thấy
tôi, còn tôi thì thấy và nghe được những gì người ta sẽ đọc, trừ lớp
kịch
cuối cùng. Một dịp khác, tôi sẽ kể tại sao tôi lại không nghe
được lớp kịch cuối cùng.
Tôi đã hứa kể tại sao tôi không nghe được lớp kịch cuối cùng; và
là thế này. Lysimond không còn nữa. Chúng đã thuê một người bạn
của ông, trạc tuổi ông, có tầm vóc, giọng nói và mái tóc bạc trắng như
ông, để đóng thế ông trong vở kịch.
Ông lão ấy bước vào phòng khách
như Lysimond đã bước vào
đấy lần đầu tiên, Clairville và André dìu hai bên, và khoác bộ quần áo
mà bạn lão đã mang từ các nhà tù về. Nhưng lão vừa xuất hiện thì,
hành động kịch lúc ấy tái hiện người vừa qua đời dưới mắt tất cả gia
đình, người đó vốn rất thân thiết và được kính trọng, nên không ai cầm
được nước mắt. Dorval khóc; Constance và Clairville khóc; Rosalie cố
nén những tiếng nức nở và quay nhìn đi chỗ khác. Ông lão đóng vai
Lysimond, bối rối và cũng khóc. Nỗi đau đớn truyền từ chủ nhà đến
các gia nhân đầy tớ, trở nên rộng khắp; và vở kịch không diễn tiếp
được nữa.