V
ĐOẠN VỀ BỐ CỤC Ở ĐẤY
TÔI HY VỌNG LÀ TÔI SẼ NÓI ĐẾN NÓ
Chúng ta chỉ minh mẫn đến một mức độ nào đấy. Chúng ta chỉ có
khả năng chú ý trong một khoảng thời gian nào đấy. Khi sáng tác một
bài thơ, một bức tranh, một hài kịch, một truyện, một tiểu thuyết, một
bi kịch, một tác phẩm cho dân chúng, không nên bắt chước các tác giả
đã viết những chuyên luận về giáo dục. Trong số hai nghìn trẻ em,
may ra được hai cháu người ta có thể nuôi dạy theo những nguyên tắc
của họ. Nếu ngẫm nghĩ, chắc họ đã nhận thức được rằng con chim ưng
không phải là kiểu mẫu chung của một nền giáo dục phổ thông. Một
bố cục phải trưng bày ra trước mắt đám đông đủ loại khán giả sẽ là
một bố cục hỏng, nếu nó khó hiểu đối với một người có lương tri đơn
thuần.
Nó phải đơn giản và rõ ràng. Vì thế không được có hình nào vô
ích, không được có chi tiết phụ nào thừa. Chủ đề của nó phải thống
nhất. Poussin đã trình bày trong cùng một bức tranh, ở phía trước,
Jupiter quyến rũ Callisto; và ở phía sau, Junon lôi nàng tiên bị quyến
rũ đi. Đó là lỗi lầm không xứng đáng đối với một nghệ sĩ thận trọng
như vậy.
Họa sĩ chỉ có một khoảnh khắc; và anh ta không được phép bao
quát hai khoảnh khắc cũng như hai hành động. Chỉ có vài tình huống
trong đó anh ta gợi lại khoảnh khắc đã trôi qua hoặc cho biết về
khoảnh khắc sắp tới, mà không trái với sự thật, cũng chẳng trái với
hứng thú. Một tai họa bất thần ập đến giữa lúc một người đang làm
việc; y bị tai họa; và y còn đang làm việc.
Một ca sĩ lúng túng khi hát một điệu di bravura
, một cây đàn vĩ
cầm chơi vất vả và chật vật làm cho tôi phiền lòng và bực bội. Tôi đòi