chúng tôi xuống, chạy ùa đến; và lớp kịch cuối cùng diễn ra ở nhiều
nơi khác nhau, cứ mỗi lần ông già hiền lành ấy dừng lại, từ cửa ra vào
cho đến phòng khách kia. Tôi vẫn còn nhìn thấy lúc này đây những địa
điểm ấy... Tôi đã thu tất cả hành động vào trong một địa điểm, bởi vì
tôi có thể làm như vậy mà chẳng gây lúng túng cho diễn tiến của vở
kịch, và cũng chẳng tước đi mất vẻ như thật của các sự kiện.
TÔI. - Thế thì tuyệt thật. Nhưng khi bố trí những địa điểm, thời
gian và trật tự của các sự kiện, chắc anh đã không hình dung chúng
ngoài các thông lệ của chúng ta cũng như ngoài tính cách của anh.
DORVAL. - Tôi không nghĩ là đã làm như vậy.
TÔI. - Vậy anh sẽ thuyết phục tôi rằng anh cùng với gã đầy tớ
của anh có mặt ở lớp kịch thứ hai của hồi thứ nhất chăng? Sao! khi
anh bảo gã: Xe của ta, những con ngựa, gã không đi ra ư? Gã không
tuân lệnh anh ư? Gã trách móc anh mà anh bình tĩnh nghe ư? Ông
Dorval nghiêm khắc, con người ấy không cởi mở ngay cả với ông bạn
là Clairville, mà lại nói năng thân mật với gã đầy tớ Charles của mình
ư? Điều đó chẳng giống như thật mà cũng chẳng thật.
DORVAL. - Phải chấp nhận như vậy. Tôi tự nói với mình gần
những điều tôi đã đặt vào miệng của Charles; nhưng gã Charles ấy là
một gia nhân tốt, gắn bó với tôi. Trong trường hợp xảy ra, chắc hẳn gã
sẽ làm cho tôi tất cả những gì André đã làm cho cha tôi. Gã đã chứng
kiến sự việc. Tôi thấy đưa gã vào một lúc trong kịch chẳng có mấy
phiền phức, và điều đó làm cho gã rất hồ hởi!... Bởi vì họ là đầy tớ của
chúng ta, thì họ thôi không còn là những con người nữa hay sao?...
Nếu họ phục vụ chúng ta, thì chúng ta lại phục vụ người khác.
TÔI. - Nhưng nếu anh soạn vở cho rạp hát?
DORVAL. - Tôi sẽ bỏ lại đạo đức học của tôi, và tôi sẽ chẳng khi
nào biến thành quan trọng trên sân khấu những kẻ vô danh tiểu tốt
trong xã hội. Các nhân vật Daves từng là những nòng cốt của hài kịch
cổ đại, bởi vì chúng thực sự là những chủ mưu gây ra mọi rắc rối trong