“Thực là vậy.”, Rowena đáp lời mà không thể loại bỏ sự chán ngán trong
giọng nói. “Tôi được ưu ái một cách bệnh hoạn, số phận của tôi là bị hành
hạ suốt đời.
“Hành hạ”, Mary cau mày. “Không, không cần thiết phải nói. Giờ theo
ta. Ta phải đảo một vòng nếu không thì không xong việc với mấy ả lười
biếng. Ta sẽ giải thích nhiệm vụ của cô trên đường đi luôn.”
Rowena ngạc nhiên.
“Tôi không làm việc trong nhà bếp à?”
“Ở đây hả?” Mary cười giọng điệu vui vẻ. “Đã đủ người ở đây rồi, vả lại
chồng ta cũng không thích người của ta trong khu vực của lão. Lão không
thể sống với lười biếng trong nghề của mình, trong khi đó ta chẳng thèm để
ý đến nó và có thể trị được nó, chỉ trừ ả lẳng lơ Celia xem thường quyền
lực của ta khi dám chống đối. Nhưng ả dám vì được Warrick sủng ái, ai
cũng biết vậy. Sao mà ta ước…”
Mary bỏ lửng câu nói khi đã đến đầu cầu thang vào lại Đại sảnh.
Rowenna lê bước với lo sợ một cuộc xung đột nữa với Warrick, nhưng gã
đã không còn trong phòng. Bên cạnh cửa sổ cũng không còn lại mấy vị tiểu
thư, nhưng không có dấu vết nào của Mildred.
“Ta từ chối làm việc với những người hầu của các tiểu thư”, Mary nói
khi nhận ra Rowena đang nhìn về đâu. “Nhưng cô không may mắn như
Mildred đang hưởng, cô ta được nhận việc quá dễ dàng”
‘Mildred đã ở đây lâu chưa?
“Chưa, cô ta đến cùng lúc với lãnh chúa về. Sao hỏi thế? Cô biết ả à?
“Phải”
‘Được rồi. Tránh xa ả ta. Ở đây có nhiều cấp bậc đối với người hầu, vì ả
ta chăm sóc con gái của lãnh chúa nên vị trí cao hơn, thậm chí hơn cả
những người hầu của các tiểu thư nhà khác. Tất nhiên, là cũng cao hơn cô.
Dù vậy, cô vẫn cao hơn đám người hầu dưới bếp, nhưng cũng đừng dính
dáng đến họ. Cô sẽ biết đủ người để chọn làm bạn với sự quan tâm của ta,
nhưng nếu cô nghe theo lời khuyên của ta, thì cô sẽ không kết bạn với
Celia.”