CHƯƠNG XIX
Phần lớn thời gian cô sẽ ở đây” Mary nói khi mở cửa phòng dệt ở tầng
trên của Đại sảnh. Ba phụ nữ lật đật rời cửa sổ, nơi họ đứng xem những
người lính cận vệ tập luyện dưới sân, nhưng họ không kịp trở về chỗ ngồi
trước khi Mary nhận biết. Bà có thể không biết, nhưng nhìn thấy ngay một
ống chỉ đang lăn trên sàn và khuất dạng dưới gấu váy của bà. Một người
trong số đó vội vàng tiếp tục quay chỉ lại nhưng càng làm nó tuột luốt.
Rowena bước vào căn phòng nhỏ trong khi Mary trừng mắt nhìn những
người thợ của mình. Có một cái sọt đầy nhóc ống chỉ với những con lăn
bằng đá, đủ đế xe một lượng chỉ lớn nếu như có nhiều người hơn nữa,
nhưng ở đây chỉ có 8 thợ. Những cái sọt lớn hơn hứng những mành tơ mới
được làm ra, đã sẵn sàng để được xe thành chỉ. Có 6 khung cửi lớn cùng
một chồng khung quay tay nằm trong góc, nhưng chỉ 3 khung cửi lớn là
đang làm việc và chỉ một có vải gần như dệt xong. Khung cửa sổ đơn cho
ánh sáng dư giả, vì thế rất ít khói từ đèn cầy ám vào các mẩu vải vừa dệt
xong.
Mary sau cùng cũng bực bội rảo một vòng quanh phòng la rầy các cô
thợ.
“Lại câu giờ nữa rồi phải không?’, bà khiển trách một cách nghiêm khắc.
“Các cô phải xong việc trong nội ngày hôm nay, hoặc nhịn bữa tối đi. Và
nếu tôi còn thấy các cô lười nhác lần nào nữa trong tuần này thì hãy chuẩn
bị tinh thần xuống phòng giặt đi. Thiếu gì người có đôi tay lanh lẹ hơn các
cô, nếu tôi vào làng đưa họ về đây.”
Nói xong bà đóng sầm cửa lại, làm Rowena bất ngờ phải buộc miệng.
“Tôi nghĩ là mình làm việc ở đây.”
“Đúng vậy, nhưng đã có đủ việc cho cô làm hết ngày hôm nay rồi, cô
chưa phải bắt tay vào dệt và quay tơ bây giờ, và cũng không phải lãnh tội
chung với đám người lười biếng đó.”