“Cô không có sở thích đó chứ?”
Rowena biết mọi người đã trông thấy nàng vào phòng của lãnh chúa 3
ngày trước và cũng có người thấy nàng rời nơi đó sáng nay. Mặc dù Mary
dường như không biết, nhưng rồi bà cũng nghe thấy thôi. Nếu Rowena
được đặt trong quyền bảo trợ của Mary, dường như đã là như vậy, nàng
không muốn đối đầu với người phụ nữ này bằng cách để bà ta kinh ngạc về
sau khi nghe chuyện của nàng, nên Rowena quyết định thú thật. Vả lại,
Mary dường như cũng không phải là người hẹp hòi, chỉ là một người hay
rào đón thôi. Có lẽ bà ấy có thể giúp Rowena nếu nàng chiếm được cảm
tình của bà.
“Tôi sẽ biết ơn vô cùng, thưa bà Blouet, nếu như bà có thể đuổi hết bọn
đàn ông tránh xa tôi, nhưng có một điều bà nên biết, nếu lãnh chúa của bà
chưa nói. Ông ta xích tôi trên giường trong phòng ngủ của mình 3 ngày
qua.
“Không, ông ấy sẽ không bao giờ làm thế.” Mary nói 1 cách phẫn nộ.
“Tại sao cô lại nói dối?”
Rowena không nghĩ sẽ nghe thấy người nào đó bênh vực mạnh mẽ cho
gã độc ác và chất chứa lòng căm thù đó. Phải chăng Mary không biết gã
thực sự là người như thế?
“Enid biết rõ, nhưng tôi e rằng lãnh chúa của bà sẽ không thừa nhận, vì
ông ta có lí do trừng phạt tôi. Tôi chỉ nói với bà để bà không phải thắc mắc
sao ông ta đã chọn tôi để trừng phạt, vì dường như nó không giống là ông
ta đang trả thù tôi.
Mary vẫn còn nghi ngờ dù bà chấp nhận “Ừ, không hẳn vậy, vì cô còn
nhiều việc khác, giờ tôi nghĩ có thể xem đó là hình phạt nếu nó không làm
cô thích. Cô cũng phải phục vụ tại bàn lãnh chúa Warrick mỗi bữa ăn, dọn
dẹp phòng ngủ của ngài cùng với Enid và chuẩn bị nước tắm cho ngài,
chuyện này chắc sẽ làm cho Celia bực bội đây vì đó là việc ả ta rất thích
thú.’
Rowena cảm thấy đau nơi bụng. Phải chăng nàng đã nghĩ việc bị giáng
cấp xuống làm người hầu thì ít nhất điều tệ nhất đã qua?