dậy và bắt đầu gội đầu cho gã. Nàng làm mạnh tay với khá nhiều xà bông
làm chảy tràn xuống mắt gã.
“Đủ rồi, nha đầu”, gã phàn nàn, “xối sạch được rồi”
Rowena với tới xô nước, nhẹ nhõm vì gần xong việc và cũng sực nhớ đã
không còn nước nóng.
“Ngài phải đợi thôi”
“Không, xối liền đi”
“Nhưng thưa ngài, nước…”
“làm ngay, quỷ tha ma bắt nàng”
Môi gã mím lại. Được thôi, gã đã ra lệnh, chẳng phải thế sao? Với chút
thỏa mãn, nàng xối xô nước lạnh băng lên đầu gã.
Nàng nghe thấy gã lấy hơi trong khi nước chảy tràn trên mặt gã làm gã
nghẹt thở và thổi lù phù. Khoảnh khắc vừa thỏa mãn bỗng biến thành báo
động. Gã sẽ đánh nàng ngay thôi, dù đây đâu phải lỗi của nàng. Gã không
nhảy khỏi bồn tắm, nhưng nàng vẫn lùi chầm chậm về phía cửa khi gã vuốt
nước khỏi mặt, vừa xong thì đôi mắt màu bạc đó liền đóng đinh lên người
nàng.
“Tôi đã cố báo không còn nước nóng rồi mà, thưa lãnh chúa”
“Nàng có làm vậy, nhưng nếu mắt ta không xót, ta có lẽ đã nghe rồi”
Nàng cứng người.
“Vậy ngài vẫn nhất quyết đổ thừa cho tôi sao? Chẳng phải ngài đã ra
lệnh, tôi cũng đã nói là tôi chưa từng tắm cho ai cả, nên làm sao biết cách
chứ?
“Im lặng đi”
Gã chắc chắn đang bực mình, nhưng không giống gã sẽ đứng dậy và
đ1nh nàng, nên nàng hỏi
“Ngài muốn mặc đồ nào? Tôi sẽ đi lấy.”
“Không cần. Ta nhớ giường của mình lắm rồi và định đi thẳng về đó
đây.”
“Vậy tôi có bị bắt lỗi không, thưa ngài”
Nàng cố ý ngần ngừ khi xưng hô với gã, nhưng cái nhìn của gã cho thấy
gã đã biết, điều đó có thể giải thích tại sao gã trả lời: “Không, nàng lau khô