vào nàng, cũng không nhiều hơn nàng có thể chịu đựng để chạm vào gã,
không, nàng đang tự dối lòng. Nàng chưa bao giờ ngần ngại đụng chạm vào
thân hình tuyệt vời đó khi nắm quyền trong tay. Còn tối nay, nàng đã thực
sự bị khuấy động khi chạm vào gã, trong khi gã không hề đụng lại nàng.
Nhưng giờ nàng thấy phiền vì nó. Nàng thấy khó chịu trước hiệu ứng gã để
lại.
"Liệu có nghĩa lý gì không khi tôi đâu muốn sự quan tâm của hắn ta?"
nàng hỏi như thể làm cho chàng trai trẻ này hiểu ra và thay đổi quan điểm
của mình. Nhưng tất cả những gì anh ta nói chỉ là "Như tôi đã nói, cô thật
là ương ngạnh"
"Còn anh thì khờ khạo và thiên vị! Lãnh chúa của anh thì độc ác, đầy thù
hận."
"Không phải!" Bernard kêu lên, thất vọng.
“Đức ngài rất tốt và rộng lượng với những người phục vụ ngài. Ngày ấy
chỉ nhanh chóng trả đũa kẻ thù thôi"
"Và tôi là một trong số kẻ thù đó", nàng thì thầm khi quay lưng lại. Nàng
nhìn chăm chăm vào mớ thức ăn mà chẳng còn chút hứng thú, rồi nghe
tiếng Bernard sau lưng "Kẻ thù của đức ngài ư? Một phụ nữ à? Cô đã làm
gì đắc tội chứ?"
Chỉ hiếp và đánh cắp hạt giống của gã. Nhưng đó là tội ác quá kinh
hoàng trong đầu nàng, nàng sẽ không bao giờ dám thừa nhận nó với bất cứ
ai. Warrick sẽ thay đối quyết định và giết chết nàng nếu nàng làm thế, vì ít
ra một nửa sự căm thù của gã xuất phát từ việc nó vượt quá những gì có thể
làm với gã, với một lãnh chúa hùng mạnh.
Vì thế nàng đã không trả lời câu hỏi mà thay vào đó chỉ chán nản nói:
"Anh muốn đưa tôi đến đó thì làm đi. Tôi xong rồi."
Người đầu bếp trở lại cùng với thủ kho và đi vội đến chỗ nàng.
"Sao còn nhiều thức ăn thế này, cô gái"
"Thức ăn rất tuyệt, thưa ông Blouet, nhưng tôi thật rất no rồi. Và tôi cũng
hứa sẽ không gây phiền như hôm nay. Tôi sẽ ăn uống như mọi người để
ông không bị làm phiền.