“Tôi chịu bị phạt mà chẳng có thể làm được gì.’ Nàng liếc sang Bernard
trước khi kết thúc. “Không có gì gút mắc cả. Nếu ngài muốn tôi vào trong,
ngài phải tự làm làm đi. Tôi đã nói rồi, tôi không tự nguyện đâu”
Sẽ thật tốt nếu như Bernard không đứng chắn lối ra duy nhất, nên nàng
không còn nơi nào để chạy khi Warrick chấp nhận thách thức đang tiến về
phía nàng. Và mặc dù nàng vận hết sức lực cố thoát khỏi đôi tay gọng kìm
đang siết chặt trên cổ tay, nàng hầu như ngay lập tức bị kéo vào phòng
trước khi gã đóng sập cửa lại. Nhưng gã không dừng lại cho đến khi đến
bên giường và đẩy nàng ngã lên đó.
Rồi sau đó, thật chậm rãi với một nỗ lực kềm chế thích thú đang hiển
hiện, gã ngã người lên trên nàng cho đến khi nàng biết chắc rằng mình
không thể nhúc nhích nổi.
“Giờ nàng sẽ thấy nó có tác dụng thế nào, sự cứng đầu của mình?” Gã
chế giễu.
‘Tôi căm ghét ngài”
“Cảm xúc trở lại mạnh mẽ lắm, và ta cũng đảm bảo, với ta có còn hơn
nàng nhiều.’
Gã đang khoác nụ cười hung ác nên nàng không chút nghi ngờ về điều
đó.
Bất ngờ là nàng muốn khóc. Nước mắt đã chực trào ra làm mắt nàng
long lanh như viên ngọc lộng lẫy.
Gã nhìn thấy và quan sát một hồi rồi mới nói: “Nàng không nghĩ sẽ làm
mọi chuyện dễ dàng cho ta, phải không? Đâu rồi lời hứa chống đối ta?”
“Ngài quá phấn kích trước sự căm ghét và kháng cự của tôi. Tôi sẽ
không để ngài có được điều đó nữa.”
“Ích kỷ, nha đầu”, Gã mắng, dù trong mắt gã bất ngờ xuất hiện niềm vui
đúng nghĩa.
“Vậy nàng nghĩ nằm đây như xác chết với hi vọng làm ta chán và để
nàng đi sao?”
Nàng chưa từng thấy trạng thái đặc biệt này của gã nên thận trọng nói:
‘Đó là điều ngài nói…”