còn lại nàng cũng thể hiện sự tức giận và gã thấy mình rất thích thú trước
những cơn giận hơn là sự sợ hãi vì đối với gã nó chẳng có chút ý nghĩa nào.
Sự cả gan của nàng trong nỗ lực châm ngòi cho cơn giận của gã cũng rất
ấn tượng khi nghiêm túc xét đến vị trí của nàng. Gã đã không đợi cởi bỏ
quần áo nàng hay của chính gã, mà chỉ giật váy nàng lên như gã từng cảnh
báo.
Gã cũng đã lên tiếng không muốn sự tự nguyện của nàng, nhưng nghe
tiếng nàng van xin gã quả thực rất ngọt ngào, xoa dịu cơn giận mà nàng đã
tìm kiếm.
Váy nàng vẫn còn bị đẩy cao đến hông. Gã buông lỏng tay trên phần da
trần và thấy nàng nín thở, nhưng nàng không mở mắt mà vẫn giả vờ ngủ.
Lại chút thách thức nữa mà gã quyết định bỏ qua.
Tính khí của gã chắc chắn rất lạ, khinh bỉ nàng vì những gì đã làm với
gã, nhưng lại hứng thú thưởng thức nàng dưới quyền của mình. Và sự thôi
thúc chạm vào nàng lần này sau khi đã được thỏa mãn làm gia tăng sự bực
tức trong gã.
Gã lấy tay ra khỏi người nàng cùng với cái nhíu mày khi kết luận rằng
chính sự hiện diện của nàng là nguyên nhân cho trạng thái lạ lùng này. Ít
nhất gã cũng có thể sửa chữa, và ngay lập tức.
“Dậy đi, nha đầu. Sử dụng nàng không có nghĩa là chia sẻ chiếc giường
thuộc về ta. Ta đã ngủ trên chiếc giường rơm thô 3 đêm qua rồi.’
“Tôi kiệt sức với thông cảm rồi.’ nàng đáp trả khi trượt khỏi nệm xuống
sàn rồi hướng thẳng ra cửa.
Lời chế giễu của nàng rất rõ ràng làm gã thích thú:
“Hãy nhớ đến chiếc giường êm ái của ta khi nằm trên chiếc đệm rơm khô
cứng của nàng”, Gã nói với theo sau lưng nàng.
Nàng quay lại trao cho gã một nụ cười thoáng qua.
“Giường của ngài chỉ được nhớ đến để tôi so sánh một phiến đá còn
thoải mái hơn nó như thế nào.”
“Như thế không giống thái độ của nàng khi van xin ta”
Mặt nàng đỏ bừng trước những lời nhắc nhở đó. Tốt thôi, nó sẽ dạy nàng
khôn ngoan hơn khi buông lời chế nhạo. Nhưng gã đã quên hết cảnh đó khi