đúng vị trí.”
“Ở dưới chân ngài chứ gì?”, nàng cắt ngang.
Gã bắt đầu cởi đồ của mình, nhưng cũng nặn cho nàng một nụ cười giòn
trước khi đáp lời.
“Nếu ta quá muốn thế. Giờ thì chui vào chăn đi. Ta không muốn nghe
thấy một tiếng nào của nàng đêm nay nữa.”
Hoặc nhìn thấy chút nào từ cơ thể khêu gợi mà nàng thậm chí không cố
che đậy khỏi gã nãy giờ.
Lập tức nàng nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, nhưng khi gã lên giường
sau vài giây và thổi tắt đèn cầy rồi quay qua nàng để tìm kiếm vị trí thoải
mái, nàng phải la lên “Tôi không thể chịu nổi sự đụng chạm nữa đâu. Tôi
phát điên mất!”
Gã lại bị khiêu khích để bác bỏ những lời đó, nhưng thay vì thế gã lại nói
“Im nào. Ta quá mệt để ép buộc nàng lần nữa dù cho nàng có thể van nài
thế nào.”
Nhưng rất ngoan cố, gã choàng tay quanh người nàng và kéo nàng vào
khớp những đường cong trên cơ thể gã.
“Tôi sẽ không thể nào ngủ được như thế này.” Nàng nói qua kẽ răng.
“Tốt nhất nàng nên mong ta có thể, nha đầu, nếu không ta chẳng màng
mình mệt thế nào đâu”
Nàng bắt đầu cứng người, thậm chí nín thở. Gã cười to và ôm nàng chặt
hơn.
“Nếu ta muốn nàng lần nữa, trò hề ngớ ngẩn này chẳng cản được đâu,
hãy ngủ đi trước khi ta thay đổi ý định.”
Nàng lấy lại hơi thở mà không nói thêm nữa. Warrick cũng mệt, nhưng
không quá mệt đến nổi không hiểu rõ giá trị cơ thể ấm áp đang áp sát vào
mình. Cuối cùng, gã cũng có lợi từ thân hình mềm mại của nàng, và gã
nhận ra mình có thể quen thuộc với nó nếu như không cẩn thận.