nhận thấy nàng đang đi chân không.
“Trở lại đây, Rowena.”
Mặt nàng từ đỏ trở nên trắng bệt làm gã phải nạt ngang: “Ta không có
hứng thú mang nàng trở lại giường vì lỗi lơ đãng quên mang giày theo
đâu.”
“ Tôi mà lơ đãng à? Tôi đâu có ý định rời khỏi phòng dệt. Ngài đã đánh
thức tôi giữa đêm hôm rồi mong đợi tôi ăn mặc đầy đủ sao?
“Lúc đó nàng chưa ngủ. Mặc kệ, giờ nàng phải ngủ ở đây cho đến khi ta
cho người kiếm giày cho nàng sáng mai.”
“Tôi sẽ không bị cảm lạnh, tôi thề sẽ không bị đâu.”
“Nàng định đứng đó mà tranh luận với ta hả, nha đầu?” Gã hỏi gặng.
Nàng cúi đầu, nói rất nhẹ chỉ đủ để gã nghe thấy. “Không”
“Vậy trở lại giường mau”
Gã không nói thêm trong khi nàng tiến lại với tốc độ chậm như rùa,
khiêu khích sự kiên nhẫn, bình tĩnh và nhã ý tốt đẹp của gã. Nhưng ngay
lúc nàng vừa chạm đến giường, gã đã đủ bực bội để nói tiếp “Cởi áo lót
trước đã. Ta không muốn bị nó chà xát khi lăn về phía nàng lúc đang ngủ.”
Đầu nàng ngẩng lên cho thấy mình không bị dọa nạt như gã nghĩ. Nhưng
nàng cố giấu sự tức giận trước khi bỏ cuộc để giật mạnh chiếc áo qua khỏi
đầu và ném xuống sàn nhà. Màn trình diễn sự hờn giận đó thật thú vị. Thế
nhưng những vết hằn đỏ trên da nàng do vải len thô đã làm gã bực bội.
Làn da mỏng mảnh chết tiệt. Gã vừa mới làm điều ngoại lệ khi cho phép
nàng chung giường vì sức khỏe của nàng, và giờ có thêm điều nữa làm gã
thấy phải nhân nhượng.
Gã không thích kế hoạch trả thù của mình bị ăn mòn bởi các điều nhỏ
nhặt, nhưng gã sẽ cố nhớ bảo Enid đi tìm loại áo vải mềm mà Rowena đã
mặc đến đây, có lẽ thêm cả đồ lót của nàng nữa khi bà ấy mang giày
đếncho nàng vào sáng mai. Nhưng tốt nhất đó là sự cho phép cuối cùng vì
hình dáng, giới tính của nàng hoặc sự dịu dàng, nếu không nha đầu này sẽ
bắt đầu nghĩ gã không nghiêm túc căm ghét nàng.
Để chắc rằng nàng không nghĩ vậy từ bây giờ, gã đưa mắt lang thang
khắp cơ thể trần trụi của nàng rồi nói: ‘Thật sảng khoái khi dạy nàng về