người hầu và con hoang từ người hầu không bao giờ được thừa kế
Fulkhurst, thậm chí có là đứa bé trai đi chăng nữa. Nhưng những lời đồn
khác mà cô nghe được thì ả ta không xuất thân là người hầu mà thực chất là
tiểu thư đã gây thù với Warrick khiến phải mang thân phận khác.
Cô không tin điều đó. Dù cha cô đã rất nhẫn tâm với kẻ thù, cũng không
đối xử với một phụ nữ như thế. Nhưng nếu điều đó là sự thật, và ả ta sinh
một bé trai, Warrick có thể bị xui khiến kết hôn với ả.
Beatrix biết cha rất muốn có con trai thừa kế. Ai cũng biết vậy, nhưng cô
không thể chịu được nếu điều đó xảy ra, không phải bây giờ, sau khi cô đã
sống cả đời với mong đợi có tất cả. Cô muốn mọi thứ, cần hết. Cô đã không
có được vẻ đẹp như Melisant. Chỉ có tài sản của Fulkhurst mới mang đến
cho cô người chồng mong ước.
‘Cô ta quay lại kìa’, Melisant nói khi Rowena tiến vào đại sảnh, theo sau
là Enid.
‘Em không biết sao cô ta có được chiếc áo lót ngoài màu đỏ đẹp vậy?
‘Không nghi ngờ gì khi ông cha đổ nát của mình cho ả’, Beatrrix trả lời
với ánh mắt nheo lại. “Chị nghĩ sẽ cho gọi cô ta rồi…”
“Cô sẽ không làm thế, tiểu thư” người gia sư la rầy nghiêm nghị khi
nhận thấy mức độ tấn công ác ý của cô ta.
‘Nếu cô gây khó dễ cho tình nhân của lãnh chúa, thì rắc rối theo đó cũng
đến với cô thôi. Nên nhớ điều đó khi cô có chồng.”
Beatrix nhìn chăm chăm vào người phụ nữ già, nhưng không tranh luận.
Cô thấy tốt hơn là phớt lờ những lời khuyên chính chắn của Phu nhân
Roberta rồi sau đó làm những gì mình thích khi vắng mặt bà cô đạo đức giả
ngờ nghệch này.