CHƯƠNG XXV
Do đã tỉ mỉ lau dọn hôm qua nên Rowena và Enid sớm xong việc ở
phòng ngủ, vì thế chưa đến trưa nàng đã có thể lên lầu về phòng dệt. Nhưng
nàng gần như giật nảy mình khi một cánh cửa nơi nàng vừa đi qua bỗng bật
mở rồi nàng bị kéo tuột vào trong.
‘Lẽ ra em phải nhanh hơn’. Một giọng làu bàu dù chất chứa tình cảm rõ
ràng.
“Mildred!”
‘Là chị, chị đã ở đây nguyên buổi sáng để chờ em rời phòng dệt. Sao mà
chị lại để lỡ em, khi giờ em đi từ dưới lên thế?”
Rowena mãi ôm người phụ nữ này đến nỗi không thể nói lời nào trong
một lúc, nhưng sau đó lời nói như tuôn tràn.
“Sao chị đến Fulkhurst được vậy? Warrick có trả thù chị rồi chứ? Em rất
mừng khi thấy chị ở đây, Mildred, nhưng sẽ không nếu như chị bị gã quỷ
dữ đó ngược đãi. Em từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị và…”
“Shush, em yêu” Mildred nhỏ giọng, rồi dẫn Rowena đến ngồi trên chiếc
ghế giữa những cái rổ đựng đồ may.
“Làm sao chị trả lời được khi em còn không chịu ngưng để thở nữa là?
Mà sao em không trả lời câu hỏi của chị? Chị nghe nói em phải ngủ ở
phòng dệt mà.”
Mildred lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh nàng, nhưng Rowena không
nhìn cô khi nói “Em ngủ ở tầng dưới đêm qua’
Từ sắc hồng nhuốm trên má Rowena, Mildred đủ thông minh để hỏi
chính xác nơi nào, vì thế cô chỉ nói “Chị không ngạc nhiên”
Rowena ngẩng đầu liền.
“Chị không à? Tại sao không chứ? Em đã bị sốc khi hắn ta muốn,
muốn… Hắn ta đã thỏa mãn báo thù theo cách đó.”
“Vậy sao?”